Chap 17

943 35 4
                                    

  Loay hoay được 1 lúc thì Khánh mới ko thấy Stella đâu. Hỏi mấy đứa kia thì tụi nó chỉ lắc đầu ko biết, Khánh hối hả chạy đi tìm Stella đến phòng vệ sinh lại bị ai đó kéo vào. Khánh hoảng hốt thoát ra khỏi người kia.

Định quay mặt lại chất vấn thì thấy Stella, vô cùng vui mừng Khánh ôm Stella nói: Em đây rồi, đột nhiên đi đâu làm anh lo chết mất. 

- Nhìn em này.

Stella áp hai bàn tay mình lên hai má Khánh mặt đối mặt với mình nói.

- Ừm...

Khánh Khánh nghe lời nhìn thẳng Stella thì liền bị ẻm cưỡng hôn, nụ hôn nóng bỏng mang theo ngọt ngào làm cả hai người mê luyến nhưng cũng phải kết thúc khi điện thoại trong túi Khánh rung lên, là An gọi.

Hai người luyến tiếc dứt nụ hôn, tay trong tay trở về cùng nhóm kia.

- Aaa...Hai người trốn đi đâu? 

An chỉ, nói.

- Đi dạo một chút thôi.

Khánh cười nói, tâm tình của cậu đã tốt lên rất nhiều sau nụ hôn vừa rồi.

- Dạo...sao ?

Phong mệt mỏi nói, hai tay hai chục thứ đồ do Thảo lựa.

- Sao trông mày thảm hại thế ?

Khánh lo lắng hỏi.

- Kệ tao đi.

Phong quay phắt đi đến quầy thu ngân tính tiền mà...nó chỉ cần đưa danh thiếp ra thì khỏi trả tiền cũng được rồi.

________________________________________________________

  Tụi nó loay hoay đi lòng vòng cái trung tâm cũng gần đến 9 giờ. Phong dẫn mọi người lên tầng 30, sân thượng.

- Wow...Chị ko nghĩ nó đẹp đến vậy.

Layla trầm trồ.

- Em cũng vậy.

Stella gật đầu hưởng ứng.

- Thế nào, Thảo ? Heo con của Phong.

Phong bước tới ôm Thảo gọn vào lòng thì thầm.

- Đẹp...thực sự rất đẹp a~~

Thảo cười cảm thán, nhìn lên bầu trời đen kia được phủ đầy những ngôi sao sáng lấp lánh, nhẹ giơ tay lên nàng nghĩ mình có thể bắt được những ngôi sao kia.

- Đẹp thật.

An trầm tư ngước nhìn những ngôi sao sáng kia.

- Ừm. Tao ko nghĩ chúng ta lại một lần nữa thấy được cảnh tượng này.

Khánh cười nhẹ khoác vai An nói.

- Đó chính là nguyên nhân tao xây tòa nhà này. 

Phong từ đâu đến khoác một bên vai còn lại của An.

- Lissanna, chúng tớ sẽ mãi không quên cậu đâu...

An nhìn hai người bạn mình kế bên nở nụ cười tươi nhẹ giọng nói.

- Sẽ mãi không quên...

Phong và Khánh nói tiếp. Cả ba cùng cười rộ lên nhưng đâu đó trong ánh mắt vẫn có chút đau thương, ba người yêu kia tới ngồi xuống nói chuyện. Cả bọn trò chuyện "ăn bánh uống trà" đã rồi mới chịu về.

________________________________________________________ 

Thời gian cứ thế trôi qua, cả nhóm hoàn thành kì thi kết quả tốt thì được nghỉ 1 tháng. 

_________________________________________________________

Giờ cả nhóm đang ngồi ăn trái cây coi Tom And Jerry.

- 1 tháng ở nhà, chúng ta phải làm gì đó đi ?

Khánh nói.

- Làm gì là làm gì ?

Phong gặm miếng táo hỏi ngược lại.

- Ò thì đi picnic, bla bla...

Khánh nói đại.

- Đi thăm pama tao đi.

An nói.

- Bỏ đi, thăm pama tao nè.

Khánh nói.

- Thăm pama em đi.

Stella nói.

- Thăm pama chị nè.

Layla chen vào.

- Heo con...Em muốn đi đâu ? Phong chở em đi.

Phong hướng Thảo ôn nhu hỏi.

- Ừm...Đi thăm papa em đi.

Thảo nói.

-....Ko được thì thô...Được rồi mình đi đi...

Thấy Phong im lặng Thảo định bỏ ý định đó nhưng Phong lại chen vô.

- Oke...Vậy quyết định ngày mai chúng ta đi thăm pama chị Thảo nhaaaa.....

Khánh nói lớn. Những người kia cũng đồng ý về phòng soạn đồ đạc chuẩn bị ngày mai lên đường.

____________________________________________________________

Chap này ngắn thôi nhé các bạn >.<

Mình định end chap vào khoảng chap 20.



[BHTT] Chị Ơi ! Em yêu chị...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ