Chap 25

919 39 0
                                    

- Còn pama con thì sao ?

Thảo papa hỏi.

-...Họ sẽ đồng ý, con chắc chắn sẽ ko để ai tổn thương em ấy.

Phong nói.

- Ừ. Hai cô chú tin con.

Hai ông bà nhìn ánh mắt kiên định của nó cũng tin tưởng nói.

- Dạ. Vậy con về trước ạ.

Phong cười rồi ra ngoài lái xe về.

_______________________________________________________

Về tới nhà, Phong đi thẳng lên phòng mà ngủ.

__________________________________________

Sáng sớm hôm sau Phong lại đi biệt từ sớm ko ai biết để rồi có người đang phát hỏa ở nhà. Thật ra hôm nay nó đến nhà pama mình.

- Chào Trần tổng nha.

Thấy Phong vào nhà, papa liền mở miệng trêu chọc.

-.......

Phong lạnh lùng liếc một cái.

- À đùa đấy mà. Công ty dạo này sao rồi con ?

Papa rùng mình vì ánh mắt của nó rồi nói.

- Ổn. Cám ơn mama.

Phong nhận ly cà phê từ tay mama.

- Thôi ông này, lâu lâu con nó mới về nhà mà nói chuyện công ty cái gì

Mama ngồi xuống ghế quở trách ông chồng mình.

- Haha...Được rồi ko nói chuyện công ty nữa, dạo này chuyện tình cảm sao rồi con ?

Papa nói.

-......

Phong im lặng, ko phải vì nó sợ mà nó đang phân tích sắp xếp để nói sao cho nhuần nhuyễn.

- Sao vậy con ?

Mama lo lắng hỏi.

- Ừm...à....Con yêu Thảo và muốn kết hôn với em ấy.

Phong nói, cuối cùng nó chẳng nói được gì ra hồn.

-.....

Thời gian như ngưng đọng lại cho tới khi Phong hỏi " Thế nào pama ? "

- Không được.

Papa đập tay lên chiếc bàn thủy tinh cái rầm phản đối.

- Sao...

Phong nhíu mày nhìn ông.

- Chuyện đó tuyệt đối không được.

Ông kiên quyết.

- Vì chúng tôi là con gái ? 

Phong hỏi.

- Không...Con muốn kết hôn với con gái hay con trai gì đều được nhưng đừng kết hôn với Thảo con nhé.

Ông khuyên nhủ.

- Tại sao ?

Chân mày Phong nhíu chặt lại.

- Vì...vì hai con đều là chị em.

Ông nói.

- Không phải pama từ lâu đã biết hai tôi không phải chị em ruột không cùng dòng máu.

Phong nhếch mép nói.

- Con...

Mama nhìn nó ko nói nên lời. Nó biết chuyện đó bao lâu rồi ? Mà chỉ vì chuyện đó nó tỏ thái độ này với ông bà sao ?

- Grừ... Tôi phải đi hỏi con bé đó, rốt cuộc nó bỏ bùa mê thuốc lú gì mà giờ con tôi nó dám tỏ thái độ khinh thường với tôi.

Papa thấy nó tỏ thái độ với mình liền tức giận đứng lên định đi tìm Thảo.

- *XOẢNG* Đứng yên đó.

Tiếng *xoảng* chói tai khiến ông dừng bước nhìn ra sau, là Phong, nó vừa đập tay xuống bàn cũng như ông lúc nãy nhưng lực lại hoàn toàn khác...chiếc bàn thủy tinh vỡ ra " trăm " mảng như vậy cũng có thể thấy được người đánh có công lực như thế nào.

- Tôi cấm pa làm khó dễ với em ấy.

Phong nói cả ngữ khí trầm xuống tỏa ra một loại khí chất bức người.

- Phong con...

Mama hoảng sợ nhìn nó.

- Đừng để tôi biết hai người tìm đến pama hay em ấy...nếu không ĐỪNG TRÁCH.

Phong kiềm chế cảm xúc đứng dậy cảnh cáo rồi lấy xe ra về.

Để lại hai ông bà hoảng sợ vô cùng, hai người biết nếu Phong nó đã muốn làm cái gì nhất định sẽ làm cho bằng được giống như lúc nhỏ chỉ vì một người giáo viên mà nó kính trọng nếu bị bắt nạt, nó đã hứa sẽ đánh người đó đến chết tới một ngày có một đứa học sinh rêu rao bêu xấu cô ấy liền bị nó đè ra đánh tới tấp cho tới khi đứa học sinh đó mặt mày bầm tím máu chảy thành "dòng" nếu ko có giáo viên đến can chắc...thằng đó giờ đã mộ mọc cỏ xanh rồi, từ đó ko ai dám ngăn cản nó làm gì hết mà nó cũng chả làm gì khó người khác nếu người khác ko đụng đến nó.

Hai người tịnh tâm lại rồi suy nghĩ :  Nếu hai đứa yêu nhau thật lòng vậy...đến với nhau có gì là sai ?

Xong hai người điện thoại cho pama Thảo để báo tin...vui.



[BHTT] Chị Ơi ! Em yêu chị...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ