Chap 24

905 39 0
                                    

- *Cạch* Phong ơi...

Trong công ty, Thảo mở cửa phòng chủ tịch ra thì bắt gặp Phong đang ngồi hai tay đan vào nhau chống cằm vẻ mặt nghiêm trọng nhìn chằm chằm tờ giấy gì đó.

- Phong ơi.

Thấy Phong ko trả lời, Thảo đi tới gần gọi lần nữa, lần này thì Phong nghe.

- À hả. Có chuyện gì ?

Phong hơi giựt mình vội cất tờ giấy đi.

- Phong vừa xem gì vậy ?

Thảo nhíu mày hỏi.

- Ko có gì. 

- Phong giấu em việc gì đúng ko ?

Thảo tiến tới đập hai tay xuống bàn, mặt hơi buồn hỏi.

- Phong ko có.

Phong chuyển tầm mắt nói.

-.....

- Phong nói thật đó, Phong ko giấu em việc gì cả.

Thấy Thảo im lặng, Phong nói.

- Ừm em tin Phong.

Thảo nở nụ cười ấm áp rồi cả hai bắt đầu 1 ngày làm việc.

______________________________________

Tới giờ tan làm, Phong gọi tài xế riêng đến chở Thảo về rồi tự mình đi đâu đó. Cả bọn dù nghi ngờ muốn hỏi lại thôi.

______________________________________

Thật ra, Phong nó chạy đến khu nhà của pama Thảo. 

- *Ding dong* 

Phong ấn chuông đứng đợi.

- Ôi cha. Phong đấy à.

Thảo mama mở cửa, phản ứng đầu tiên là ngạc nhiên rồi vui vẻ.

- Con về đây một mình à ? Thảo với mấy đứa đâu ?

Thảo mama hỏi thăm.

- Cô...Con đến một mình và...có chuyện muốn nói..với cả hai cô chú.

Phong sắc mặt nghiêm túc nói.

-....Ờ ừ, để cô gọi chú con.

Thảo mama thấy sắc mặt nó cũng đi vào gọi chồng mình ra.

Phong đi vào ngồi xuống sofa một hồi thì Thảo papa cũng ra ngồi đố diện nó.

- Hôm nay con tới đây làm gì vậy Phong ?

Thảo papa hớp ngụm trà cười hỏi.

- Như con đã nói, hôm nay con tới đây để bàn về chuyện của Thảo.

Phong ko chút do dự nói.

- Chuyện...chuyện của Thảo ?

Cả hai ông bà có chút lo lắng nhìn nó.

- Vâng...*nó dừng một chút nói tiếp*...về việc cô chú ko phải là cha mẹ ruột của chị ấy.

Phong liếc mắt nói.

- Sao...sao con biết ?

Hai ông bà nghi ngờ.

- Đơn giản. Nhớ cuộc kiểm tra sức khỏe lần trước chứ ? Giám đốc Hoàng ?

Phong nói, ánh mắt sắt lẻm quét qua hai người.

- Nhớ...tôi nhớ rồi.

Ông nhớ lúc đó bộ phận còn kiểm tra tuyến nước bọt và máu của ông thật ko ngờ...

- Vì vậy...nên con mới biết quan hệ của ba người. Nói con nghe về cuộc đời của Thảo trước đó.

Phong cười khẩy nói.

- Chuyện này...

Hai ông bà do dự.

-.....Chú hãy nói.

Phong ánh mắt lạnh băng như muốn xuyên thấu người khác.

- Được được chú nói. Chuyện căn bản là cô con bị vô sinh, một hôm đi ngoài về thì giữa đường bắt gặp một cô bé chừng 3, 4 tuổi quần áo rách rưới mà trời thì đang mưa do đó cô chú quyết định đem cô bé về nuôi. Mà sau khi cho cô bé tắm rửa sạch sẽ hỏi gì cô bé cũng lắc đầu chỉ nói một câu duy nhất là "ba mẹ con bỏ con mất rồi" và cô chú nuôi Thảo tới tận bây giờ.

Papa Thảo kể, giọng nghẹn ngào.

-.........

Phong im lặng ko nói.

- Vậy chú hỏi con. Con muốn biết vấn đề này làm gì ? Định nói với papa con sự thật, muốn trục xuất gia đình chú ra khỏi Trần Gia ?

Ông hỏi.

- Không phải.

Phong lắc đầu. Gì chứ ? Nó yêu Thảo còn ko hết chứ đừng nói đến chuyện đuổi nàng ra khỏi nhà.

- Chứ...con muốn gì ?

Ông lo lắng nó sẽ đặt ra yêu cầu gì đó thì đột nhiên bầu ko khí xung quanh trở nên nghiêm trọng.

- Con...muốn chú gả em ấy cho con. Con yêu Thảo.

Phong trịnh trọng nói.

- Cái gì ????

Hai ông bà bị dọa sợ đến tái xanh mặt.

- Con nói con muốn cưới Thảo, là con yêu em ấy.

Phong một lần nữa trịnh trọng nói.

- C...con nói thật ?

Thảo mama kinh hãi hỏi lại.

- Vâng.

.........

- Ta...chấp nhận.

Thảo papa lấy lại vẻ điềm tĩnh nói, đứa con RỂ như này chẳng có gì để chê cả.

- Cám ơn chú...Vậy còn cô ?

Phong cười nhẹ rồi quay sang nhìn Thảo mama.

- Ờ ừ ta...ta cũng giống ông ấy.

Bà ko có gì để phản đối với ông chồng mình cũng đồng ý rồi.

- YEAH.

Phong mừng rỡ thiếu chút nữa nhảy cẫng lên.

Hai ông bà thấy vậy cũng nhìn nhau cười hiền.


[BHTT] Chị Ơi ! Em yêu chị...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ