Đây sẽ là năm thứ hai của tôi ở đây. Hai năm kể từ khi tôi rời khỏi thế giới của loài người và bước vào thế giới của những linh hồn. Tôi đã thử mọi cách có thể để nhớ tên mình và trở về thế giới của mình, nhưng hy vọng của tôi bắt đầu chập chờn và mờ dần đi.
.......................................................................
-"Này, Rin. Kamaji sẽ trở nên gắt gỏng nếu chúng ta không ăn sáng đúng giờ đấy."
Tôi nghe thấy giọng nói của Lin phá vỡ giấc mơ của mình. Nháy mắt nhanh chóng, tôi mở mắt ra và ngồi dậy, hầu hết các cô gái khác vẫn đang ngủ nhưng Lin và tôi dậy sớm để lấy thức ăn cho Kamaji. Tôi đứng dậy và sắp xếp lại giường của mình. Sau đó tôi thay đồng phục và theo Lin vào bếp.
-"Tin đồn là Haku đã thực hiện một nhiệm vụ nguy hiểm khác cho Yubaba, chị không biết tại sao cậu ta lại làm điều đó." Lin thở dài, đặt những món ăn cùng nhau. -"Nhưng thành thật mà nói, chị hy vọng có thể một ngày nào đó cậu ta sẽ không bao giờ trở lại!" Cô ấy cười lớn và tôi cảm thấy trái tim mình như rơi xuống hố. -"Hãy tưởng tượng nhà tắm mà không có cậu ta xem!" Lin hít một hơi đầy tiếng cười khúc khích và nhặt khay thức ăn lên.
Nếu Haku không quay lại tôi sẽ chạy trốn, anh ấy là lý do duy nhất tôi không ngại ở đây, ngoài thực tế là tôi không nhớ tên mình. Tôi không chắc tại sao nhưng tôi khao khát sự chú ý của Haku, sự đụng chạm của anh ấy, nhưng chúng tôi không có gì ngoài sự lạnh lùng và mỉa mai với nhau. Mặc dù vậy tôi không thể quên được cái ngày đầu tiên tôi gặp Haku ra khỏi đầu cái đầu của mình.
Flashback ~
-"Cô là một con người... "
Tôi nhìn chằm chằm vào những người sợ hãi sợ hãi... không... là, sự tuyệt vời này ở trước mặt tôi. Không có lời nào để đáp lại. Tôi cứ nhìn chằm chằm.
-"Cô phải ra ở đây, nhanh, và đừng bao giờ trở lại. " Cứ như thể anh đột ngột giật mình, giọng anh trở nên lạnh nhạt. Anh nắm chặt lấy tôi và quay mặt về hướng ngược lại. -"Nhanh lên, ĐI!" Anh bắt đầu hét lên, đẩy tôi về phía trước.
Lúng túng và đứng vững một chút trên mặt đất, tôi liếc nhanh ra sau lưng mình trước khi chạy đi tìm chị gái và mẹ tôi.
Tối hôm đó, tôi thấy mình cuộn tròn thành một quả bóng trên bức tường bê tông lạnh băng cách xa thành phố linh hồn kỳ quái kia. Với mẹ và chị gái tôi bây giờ đã trở thành một con lợn và một con gà, tôi bị bỏ lại một mình với cảm thấy tiếc cho bản thân mình. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng bàn chân mềm mại. Theo bản năng, tôi liếc theo hướng ồn ào. Những gì tôi thấy đã làm tôi sốc. Đó là cậu con trai mà tôi gặp trước đó.
Tôi đứng dậy nhanh chóng, một cái gì đó bên trong tôi buộc tôi phải làm cho mình trông mạnh mẽ hơn đối với anh ta. Được anh ta coi là xứng đáng. Nhưng tôi không chắc tại sao.... tôi chỉ mới gặp anh ta mà thôi.
-"Tại sao cô vẫn ở đây?" Anh hỏi với giọng điệu ngắn gọn.
Và đó là khi nó bắt đầu, tôi quyết định xây một bức tường cao một dặm xung quanh mình để giữ cho mình không thích anh ta, và phá hủy mọi cơ hội anh ta thích tôi trở lại. Bức tường của tôi được xây dựng từ sự bất chính không đáng có, sự căm ghét và sự mỉa mai.
-"Tại sao điều đó phải làm phiền anh?" Tôi đáp lại, thấy mình ngồi xuống và khoanh tay.
-"Cô đang dần biến mất. " Anh ấy nói ngay vấn đề thực tế.
Và anh ấy đã nói đúng, thực tế là tôi có thể nhìn xuyên qua bàn tay của chính mình. Thoáng chốc tôi hoảng loạn, nhưng đã kịp lấy lại được cảm xúc khi nhớ lại bức tường vô hình của mình.
-"Tôi biết, có lẽ tôi muốn mình biến mất đi." Giọng tôi khẽ run lên khi tôi nói. Anh ta khoanh tay và thở hổn hển thay cho tiếng cười.
-"Một sự vui đùa ngọt ngào, nhưng tôi có thể nhìn thấy nỗi sợ hãi trong đôi mắt cô." Anh nói với giọng điệu sắc sảo của một con rắn trong khi khoanh tay một cách lén lút.
Nuốt một ngụm nước miếng, tôi không biết tôi đã nhanh chóng nghĩ đến câu trả lời. -"Vâng, anh sẽ giúp tôi?" Tôi hỏi, cố gắng làm cho nó nghe như tôi không muốn sự giúp đỡ của anh ấy, nhưng thực tế, là tôi thực sự muốn sự giúp đỡ của anh ấy.
-"Tôi cho rằng là tôi có thể." Anh trả lời, giấu một nụ cười. Anh bước tới và quỳ trước mặt tôi trên bãi cỏ. -"Ăn cái này." Anh nói, lấy ra một cái thứ tròn tròn nhỏ màu đỏ.
Tôi nhanh chóng quay mặt đi. -"Không, cảm ơn." Tôi nói, cố gắng tránh để mình bị đầu độc.
-"Cô có muốn biến mất không?" Anh hỏi, ngả người ra sau.
Đảo mắt và rên rỉ, ném những lựa chọn của mình xung quanh trong đầu. -"Tôi phải ăn nó?" Tôi hỏi lại, xác nhận lựa chọn của tôi.
-"Cô cần ngừng hỏi tôi! Cô cần phải ăn thứ gì đó từ thế giới này hoặc sẽ biến mất!" Anh nói một cách khẩn trương, đưa tay về phía miệng tôi, quả cầu nhỏ được áp vào đôi môi đang mím chặt của tôi khi tôi nhắm nghiền mắt.
-"Mệt thật..." Tôi nghe thấy sự nỗ lực kìm nén của anh trong giọng nói khi đang dùng đến ngón tay để chọc ngoáy miệng tôi và đưa thức ăn vào miệng tôi. -"Đó. Khó quá, giờ thì nhai đi." Anh thở dài, phủi tay và đứng dậy.
Sau khi nuốt cơ thể tôi trở lại bình thường, tôi nuốt niềm vui của mình cùng với thức ăn và cảm ơn anh.
-"Tuyệt, giờ đi thôi." Anh nói, đưa tay về phía tôi. Đảo mắt trước cử chỉ của anh, tôi đưa tay ra và đi theo anh đến nơi sẽ sớm trở thành ngôi nhà thứ hai của tôi.
End of Flashback ~
-"Này, nhóc không sao chứ?"
Tôi lắc mình ra khỏi trạng thái mơ màng và nhìn Lin.
-"Này, trời ơi đừng suy nghĩ quá nhiều, não của em có thể sẽ nổ tung mất."
Tôi cười, cố gắng che giấu đi những cảm xúc tôi dấu mấy năm nay. Chúng tôi đã đến phòng lò hơi và trò chuyện với Kamaji và tôi đã cho những bông hoa cho bồ hóng, chúng là sở thích của tôi. Tôi thích đi xuống đây và chỉ thư giãn, đọc một cuốn sách và thư giãn với các bồ hóng. Đó là lối thoát duy nhất của tôi khỏi công việc nặng nhọc ở nhà tắm, và giờ nghỉ rất hiếm đối với tôi nên tôi dành chúng một cách khôn ngoan.
Sau khi Lin và tôi rời Kamaji, chúng tôi đi ăn sáng và bắt đầu công việc của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vùng đất linh hồn) (ĐN) You are my whole world!!
Fanfiction(tạm dừng) Phải nói chuyện đồng nhân về Ghilbi đúng là ít đến đáng thương, phải nói là không có ấy chứ. Nên ta thử thách bản thân viết chuyện mà hiếm người viết sẽ ra sao. Lưu ý: Ta viết chuyện này vì để thoả mãn nổi lòng chứ không có ý vị gì cả, n...