Chapter 2

591 42 0
                                    

Một ngày trôi qua, Lin và tôi tắm rửa sạch sẽ sau khi chuẩn bị phòng tắm cho khách tối nay. Tuy nhiên, thay vì hoàn toàn tập trung vào công việc, tâm trí tôi từ chối để tôi quên đi cuộc trò chuyện về Haku vào sáng sớm hôm nay. Điều gì sẽ xảy ra nếu Haku không quay lại?! Anh ấy ổn chứ? Bây giờ anh ấy đang ở đâu? Yubaba có biết không?!

-"Rin."

Tôi giật mình kinh ngạc và quay sang Lin, người đã gọi tên tôi.

-"Vâng?"

Tôi nhướn mày, cố gắng hành động hết sức bình thường.

-"Chị sẽ lấy cho chúng ta một ít thức ăn, nhóc nên dừng lại công việc đi. "

Lin nói với những gì dường như thận trọng hơn trong giọng nói.

-"Ừ, được, cảm ơn."

Tôi trả lời với một cái gật đầu, tôi quay trở lại bồn tắm mà tôi đang chà và nhận thấy bàn tay của tôi đã bắt đầu bị chai dần theo thời gian như thế nào do tiếp xúc thường xuyên với xà phòng và các vật liệu thô. Thở dài, tôi đứng dậy và chải một sợi tóc khỏi mặt trước khi cúi xuống lần nữa và chà xát mép bồn tắm.

-"Rin."

Tôi đảo mắt, tôi cứ cặm cụi làm công việc của mình. -"Lin, em nghĩ chị đã đi lấy thức ăn cho chúng ta. " Tôi vừa nói vừa cười.

-"Lin?"

Tôi sững người, tôi biết giọng nói đó và nó không thuộc về Lin. Tôi phải mất một phút để chuẩn bị cho trận chiến bằng lời nói phía trước.

-"Chà, nếu đó không phải là cậu bé rồng! "

Tôi khịt mũi, xoay người đối mặt với không ai khác ngoài Haku. Nhưng trong đầu tôi cảm ơn mọi vị thần ngoài kia rằng anh đã trở lại nhà tắm và vẫn an toàn.

-"Hmh! Và tôi thấy cô vẫn đang lau nhà tắm bẩn thỉu này. "

Haku vặn lại một cách lén lút, khoanh tay và dựa vào khe hở của vách ngăn.

Tôi đang mở miệng để trả lời nhưng Lin bước vào khu vực phòng tắm của chúng tôi.

-"Ugh, Haku tại sao cậu lại ở đây? "Lin hỏi trong tình trạng kiệt sức.

-"Chỉ dừng lại để xem hai người có còn làm việc không. Yubaba đã yêu cầu tôi để mắt đến Rin, tuy nhiên, để chắc chắn rằng cô ấy vẫn đang làm việc chăm chỉ. Nếu cô nhớ rằng cô ấy vẫn chỉ là một con người"

Khuôn mặt của Haku trở lại với ánh mắt lạnh lùng như bình thường.

-"Tại sao Yubaba lại phải khiến cậu phiền phức với tôi? Tôi đã làm việc và chôn vùi mình ở đây trong suốt hai năm."

Tôi lập luận một cách khó chịu. Dù gì thì tôi cũng đã dành hai năm ở đây, nhưng như vậy là vẫn không đủ để họ tin tưởng tôi sao. 

-"Có thể bà ấy biết con người rất dễ dàng thay đổi, tôi thậm chí còn ngạc nhiên khi cô đã xoay sở được khi ở đây." Haku nhận xét một cách cay cú.

Tôi rất muốn tát vào khuôn mặt đẹp trai hoàn hảo của anh ta, nhưng tất cả những gì tôi làm là lấy một bát cơm từ tay Lin và bỏ vào miệng một muỗng cơm lớn. Haku cho tôi một cái nhìn ghê tởm và tôi cảm thấy một phần của trái tim tôi nhũ tan vỡ ra. Tôi càng khiến anh ta ghét tôi, tôi sẽ càng dễ dàng vượt qua anh ta. 

-"Tôi sẽ lấy thẻ cho phòng tắm vì tôi cần thêm nước cho việc chà những bụi bẩn kia."

Tôi nói trong khi cái miệng vẫn đầy ụ thức ăn. Đập bát xuống đất, tôi nhai xong và nuốt khi tôi rời khỏi khu vực phòng tắm. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi đã thành công cầm những giọt nước mắt. Haku có thể đã lạnh lùng và mỉa mai tôi ngay đêm đầu tiên chúng tôi gặp nhau, nhưng anh ấy nói tôi là bạn của anh ấy, rằng tôi có thể tin tưởng anh ấy. Lời nói dối lớn nhất của thế kỷ, những lời nói tử tế mà anh nói thỉnh thoảng bắt đầu biến mất và cuộc trò chuyện của chúng tôi giờ chỉ còn lại là nọc độc.

Tôi dừng lại ở bàn của quản đốc và yêu cầu thẻ nước. Mặc dù khi tôi mới đến đây, ông ấy đã cho tôi một khoảng thời gian khó khăn, nhưng giờ chúng tôi đã có một mối quan hệ công việc tốt đẹp.

-"Tôi cần thẻ nước và thẻ xà phòng cho một trong những phòng tắm nhỏ." tôi thông báo cho ông ấy.

Mỉm cười và gật đầu, ông đưa cho tôi một mã thông báo.

-"Cảm ơn."

Khi nhận được cái thẻ nước và xà phòng, tôi quay trở lại bồn tắm.

Trên đường trở về, tôi thấy Haku rời khỏi nơi Lin và tôi đang làm việc. Anh ta đưa cho tôi một đôi mắt khó chịu khi chúng tôi đi qua và tôi đã cố tình đâm vào vai Haku khi anh đi ngang qua.

Một khi tôi quay lại chỗ Lin, chúng tôi lấp đầy bồn tắm và để những lớp bùn ngấm nước. Thở dài đầy căng thẳng, tôi dựa vào bồn tắm và trượt xuống sàn.

-"Cái gì vậy? Trời ạ, hai người thực sự đang ở bên nhau." Lin kinh ngạc khi cô ngồi xuống cạnh tôi.

Tôi lại thở dài một lần nữa và đưa đầu gối gần xát ngực, tựa đầu lên đầu gối.

-"Em ước là mình có thể chạy đi." Tôi khẽ thì thầm.

-"Cả chị và nhóc, Rin." Lin đồng ý trong khi cắn một miếng thức ăn của cô. -"Haku không có gì ngoài rắc rối, cứ mặc kệ cậu ta đi." Lin nói với tôi.

Tôi chỉ gật đầu, để cho cô ấy thấy tôi đang lắng nghe. Lin nói với tôi điều này mỗi khi tôi có cuộc cãi vã với Haku, nhưng não tôi không chịu lắng nghe, dường như tôi không thể gạt Haku ra khỏi tâm trí mình. Đôi vai rộng, mái tóc đen mượt, đôi mắt tuyệt đẹp đó. Tất cả những gì mà tôi muốn làm là muốn đủ cho anh ấy, ở trong vòng tay anh. Nhưng tôi đã đào cho mình một ngôi mộ quá sâu để có thể trở thành cơ hội khi tôi gặp Haku và tôi còn dựng lên bức tường của chính mình.

-"Tôi sẽ đến phòng lò hơi, công việc hôm nay chúng ta đã xong rồi phải không?"

Tôi hỏi trong thất bại. Lin gật đầu trong khi nhai cơm. Mỉm cười yếu ớt với cô ấy, tôi cởi bỏ bộ đồng phục và bước đến phòng lò hơi.
















(Vùng đất linh hồn) (ĐN) You are my whole world!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ