Khi tôi tự cởi quần áo ướt, tôi treo chúng lên cây sào được treo ở trong phòng và đi tìm một bộ đồng phục sạch sẽ. Thật khó để nhìn thấy vì tất cả những gì tôi có là một chiếc đèn lồng được thắp sáng. Cơn mưa đập vào những cánh cửa kính mỏng manh khi cơn bão nổi lên bên ngoài và tôi cố gắng giữ lấy từng sợi cơ thể để giữ bình tĩnh.
Tôi đã ghét những cơn bão từ khi tôi còn nhỏ, nhưng tôi yêu mưa. Tôi đi bộ rất tốt. Tôi không hiểu làm thế nào mọi người tìm thấy ánh sáng và tiếng sấm rền vang.
Tay tôi bắt đầu run rẩy khi tôi rây qua bộ đồng phục trong tủ quần áo.
-"Cuối cùng!"
Tôi gần như hét lên nhẹ nhõm khi tôi tìm thấy một cặp quần lót trong kích cỡ của tôi. Trượt trên dây buộc màu tím và đồ lót phù hợp trên cơ thể gấu ẩm ướt của tôi, tôi cảm thấy ấm hơn một chút.
-"Bây giờ tới đồng phục của mình..."
Tôi thì thầm với chính mình khi đôi bàn tay run rẩy của tôi tiếp tục cuộc tìm kiếm của mình, năm phút trôi qua và tôi chỉ tìm được quần, vì vậy tôi mặc chúng và tiếp tục tìm kiếm. Đáng ra chúng tôi cần nghiêm túc dọn dẹp và xắp xếp lại tủ quần áo này.... tôi nghĩ trong khó chịu.
-"Đã tìm ra cô."
Xoay mạnh người lại, tôi thấy Haku đang dựa vào khung cửa, khoanh tay, với vẻ mặt khó chịu.
Nhớ mình chỉ ở trong áo yếm và quần, tôi đỏ mặt. Tôi mở miệng 'a' lên một tiếng, thì đúng lúc một tiếng sấm sét lớn nhất vang lên trên bầu trời. Tôi muốn chạy đến và đập chết anh ta, nhưng thay vào đó tôi lại dấu mình và trốn, đầu tôi trong đống quần áo trong tủ quần áo.
-"T-Tôi đang bận!" Tôi cố nói ra một giọng run run.
-"Sợ bão, một nỗi sợ kinh điển. "
Tôi nghe thấy lời nhận xét tự mãn của Haku từ bên kia phòng.
Đây là tình huống tồi tệ nhất. Một trong những nỗi sợ lớn nhất của tôi cuối cùng đã được tiết lộ cho anh ấy và trên hết là tôi thậm chí không mặc một chiếc áo thích hợp, và tóc tôi vẫn còn ướt sũng! Lấy lại bình tĩnh, tôi quay sang đối mặt với Haku, người vẫn đang đứng trước ngưỡng cửa.
-"Cậu có cần gì không?"
Tôi hỏi, cố gắng phát ra âm thanh như thể tôi không quan tâm. Tôi quay sang đóng cửa tủ quần áo, thấy tôi sẽ không làm được gì miễn là anh ở đây. Tôi chỉ đơn giản là phải hoãn cuộc tìm kiếm của tôi một khi Haku rời đi.
-"Hãy nhớ lại ngày hôm nay khi tôi nói rằng tôi phải theo dõi cô và chắc chắn rằng cô sẽ làm việc chăm chỉ?" Haku đứng thẳng và từ từ đi về phía tôi. Mắt anh khóa vào mắt tôi và nó làm tôi đóng băng ở nơi tôi đang đứng.
Cảm thấy những cảm xúc không tên đang phun trào trong bụng tôi biết rằng không có cách nào tôi có thể đáp lại bằng lời nên tất cả những gì tôi làm là gật đầu.
-"Khi tôi thấy Lin và những cô gái khác làm việc chăm chỉ ở tầng dưới nhưng cô không tìm thấy ở đâu đó là một chút đáng báo động. " Bây giờ khoảng cách giữa tôi và Haku năm cm, nhưng Haku vẫn cứ bước lên phía trước. -"Và cô đang ở đây, làm việc của riêng mình, sau khi cô nghỉ ngơi để đi gặp Kamaji, đây là điều đáng để trừng phạt bởi Yubaba."
Tôi đã nhìn thấy nhiều mặt của Haku, nhưng tôi chưa bao giờ thấy cái này, anh là một người hoàn toàn khác. Tư thế của anh toát lên sự thống trị và đôi mắt của Haku không bao giờ rời khỏi tôi. Giọng anh tràn đầy sức mạnh và một chút cảm xúc mà tôi không thể đặt ra. Mặt khác, tôi đã co rúm lại như một chiếc lá vào mùa thu. Áp sát vào tủ quần áo run rẩy vì sợ anh và cơn bão. Nếu đó là mục tiêu khiến tôi sợ hãi, thì đã đưa tôi đến đúng nơi Haku muốn.
-"Haku tôi vừa bị mắc mưa, tôi sẽ đi xuống khi tôi tìm thấy đồng phục của mình!" Tôi cố gắng thốt ra trong sợ hãi.
Haku chỉ dừng lại một bước trước mặt tôi, cao chót vót trên hình dạng của tôi. Mắt anh vẫn đập vào mắt tôi. Haku phá vỡ giao tiếp bằng mắt chỉ trong một giây để nhìn vào những gì tôi đang mặc và trạng thái mà tóc tôi đang ở. Sau đó, anh tiếp tục nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi đã quyết tâm chiến thắng bất cứ thử thách nào chúng tôi đang có ngay bây giờ.
Tôi nhìn chằm chằm lại với vẻ cay cú như anh đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi gần như đã quên về cơn bão... gần như. Một tia sét lóe lên trên bầu trời và một tiếng sấm sét khổng lồ làm rung chuyển căn phòng. Mù quáng vì sợ hãi, tôi chồm lên và vòng tay ôm lấy thân mình của Haku.
Lần thứ hai tôi nhận ra mình đang làm gì, tôi lùi lại, run rẩy vì sợ hãi và hoài nghi. Tôi không thể nhìn vào mắt anh ấy nữa.
-"Tôi nghĩ cậu nên đi, tôi sẽ tìm đồng phục của mình và quay lại giúp đỡ những người khác." Tôi nói nhanh, trong khi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chân mình.
-"Tôi nên hy vọng là như vậy. Nếu tôi không sớm gặp cô ở dưới đó, tôi sẽ nói với Yubaba trừng phạt cô nghiêm khắc hơn." Haku thông báo cho tôi và đầu tôi nhanh chóng nhấc lên, nhìn chằm chằm vào anh ta trong sự hoài nghi.
-"Tôi vẫn bị trừng phạt?" Tôi đặt câu hỏi.
-"Lần này tôi sẽ rũ lòng thương và nói với Yubaba sẽ đưa ra một hình phạt nhẹ nhàng hơn, nhưng hãy nhớ lấy những lời của tôi. Lần sau, nếu điều này lại xảy ra thì cô nên sẵn sàng chịu sự chừng phạt đi. " Anh quay ngoắt lại và rời khỏi căn phòng với ánh chớp điên cuồng bên ngoài.
Tôi thở phào nhẹ nhõm nhất đã được cất giữ trong ngực và trượt xuống tủ quần áo. Tôi đoán tôi tốt hơn nên tìm đồng phục của mình một cách nhanh chóng!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vùng đất linh hồn) (ĐN) You are my whole world!!
Fanfic(tạm dừng) Phải nói chuyện đồng nhân về Ghilbi đúng là ít đến đáng thương, phải nói là không có ấy chứ. Nên ta thử thách bản thân viết chuyện mà hiếm người viết sẽ ra sao. Lưu ý: Ta viết chuyện này vì để thoả mãn nổi lòng chứ không có ý vị gì cả, n...