Tôi chạy nhanh ra khỏi quán ăn và nhìn xung quanh. Cô ấy có thể đi đâu?! Tôi hoảng loạn khi không thấy dấu hiệu của Chihiro và người rõ ràng là chồng cô. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng cửa xe đóng lại và tôi quay người lại. Tôi thấy chồng của Chihiro đóng cửa xe lại và đi vòng qua phía tài xế của xe.
Tôi chạy thật nhanh về phía xe. Tuy nhiên tôi không đủ nhanh, xe đã tăng tốc chạy đi trước khi tôi kịp đến cửa sổ hành khách.
-"Chết tiệt..." Tôi lẩm bẩm một mình, đưa tay vuốt tóc, nhìn chiếc xe biến mất trong màn đêm. -"Mình phải nói gì với Haku?!"
Chẳng lẽ : Ôi trời! Trong khi tôi đang ăn tối, tôi thấy tình yêu của cuộc đời anh đang ăn với chồng của cô ấy! Ồ và tôi thực sự đã biết Chihiro vì những lời thề ngoại trừ ký ức nhạt nhòa trong thế giới linh hồn của tôi không thể nhớ được! Vì vậy, tôi không thể giúp anh sớm được!
-"Nhưng Haku sẽ chẳng tin mình... " Tôi lặng lẽ nói với chính mình trên lề đường. Tôi đi lên cố gắng nghĩ cách có thể nói với Haku.
-"Chết tiệt..." Tôi lầm bầm, dậm chân về hướng khách sạn.
Khi tôi mở cánh cửa lớn đến khách sạn, tôi bắt gặp ánh mắt với người phụ nữ ở quầy lễ tân. Xin đừng nói gì với người phụ nữ, tôi không có tâm trạng để nói chuyện đâu, tôi cúi thấp đầu khi bước về phía thang máy.
-"Cô có một buổi tối tốt lành chứ cô Spirit?" Người phụ nữ hỏi với giọng điệu vui vẻ.
Đầu tôi đầy những suy nghĩ và lo lắng, tôi gần như hét lên với cô ấy... gần như vậy. Thay vào đó, tôi quay lại và nhếch miệng cười.
-"Khá tuyệt... " Tôi trả lời qua nghiến răng, quá bực bội chờ thang máy và thay vào đó chỉ dậm chân lên cầu thang vào phòng.
-"Cô Spirit...."
Tch, thật là một cái tên ngu ngốc, Yubaba không thể nghĩ ra một cái họ có âm thanh tự nhiên hơn. Ngay cả tên giả của chúng tôi cũng khiến tôi lo lắng tối nay.
Khi tôi tới cửa, tôi hơi thở dốc vì giận dữ bước lên cầu thang. Tôi sốt ruột đập cửa, nỗi lo lắng dâng lên trong cổ họng.
-"Ai?" Haku hỏi một tiếng khó chịu phát ra từ phía bên kia cánh cửa.
-"Hãy đoán xem Haku." Tôi vặn lại giận dữ, khoanh tay và dậm chân.
-"Ồ, cô đã trở lại..." Haku trả lời.
Tôi nghe thấy tiếng mở khóa cửa và nó mở toang không ai khác ngoài Haku ở phía bên kia. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng trơn và quần pyjama màu xám nhạt. Trông anh thật dễ thương khi ăn mặc bình thường!
AH CHẾT TIỆT! KHÔNG! THẬT THẤT VỌNG! AI LẠI ĐI HÀNH ĐỘNG NHƯ VẬY RIN!
-"Buổi tối thưa ngài." Tôi lướt qua Haku và vào phòng.
-"Ngài, huh?" Haku hỏi với giọng điệu tự mãn, khóa cửa và quay lại đối mặt với tôi, một nụ cười ngu ngốc trên khuôn mặt anh.
Haku không có quyền được tự phụ! Tôi đang rất buồn! Tôi tức giận vì anh chưa bao giờ nhận ra tình cảm của tôi dành cho anh và nó khiến tôi dần phát điên!
Tôi buộc phải cãi nhau, đối xử với Haku như thể tôi cực kỳ không thích anh và bây giờ người mà anh từng yêu thực sự đã kết hôn!
Tôi đứng đó, chỉ nhìn chằm chằm vào Haku. Cuối cùng tôi cũng nhận ra rằng Haku cũng có cảm xúc và tình cảm... tình cảm dành cho Chihiro. Cảm giác có lẽ mạnh hơn những gì tôi dành cho Haku.
-"Cái gì?" Anh hỏi, nụ cười nhếch lên khi anh đi về phía tôi.
-"Tôi.... tôi ừm..... tôi đã thấy..." Những lời nói của tôi làm tôi thất vọng và lo lắng lướt qua cơ thể tôi, tay tôi bắt đầu run rẩy.
Tôi không muốn làm Haku buồn ... hay tức giận... nhưng anh ấy có quyền được biết!
-"Nói đi Rin." Anh nói một cách gay gắt.
-"Tôi đã thấy... tôi đã thấy Chihiro!" Tôi nhắm nghiền mắt và chuẩn bị cho tác động mạnh đến từ phía đối diện.
Nhưng... không có gì đến. Chậm rãi mở mắt ra và thấy Haku cười rạng rỡ. Một nụ cười to lớn, chân thật được dán trên khuôn nặt của anh.
-"Không, Haku tôi không nghĩ là anh hiểu -" Tôi bị cắt ngang.
-"Thật tuyệt! Tại sao cô không nói với tôi?! Cô ấy nhìn ra sao? Khỏe mạnh? Cô ấy vẫn như trước chứ? " Anh nói như một cậu học sinh được gặp lại mối tình. Mà đúng là như vậy, chỉ khác anh ta là một 'cậu bé' rồng sống mấy chục năm.
Những gì tôi nói tiếp theo chắc chắn làm tan nát trái tim tôi, và rất có thể Haku cũng vậy.
-"Haku... cô ấy đang ở với chồng của mình..."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vùng đất linh hồn) (ĐN) You are my whole world!!
Fanfic(tạm dừng) Phải nói chuyện đồng nhân về Ghilbi đúng là ít đến đáng thương, phải nói là không có ấy chứ. Nên ta thử thách bản thân viết chuyện mà hiếm người viết sẽ ra sao. Lưu ý: Ta viết chuyện này vì để thoả mãn nổi lòng chứ không có ý vị gì cả, n...