Ta có một giấc mơ,một giấc mơ rất đẹp.Trong mơ ta có một người vợ xinh đẹp,dịu dàng và rất hiểu chuyện,hiểu chuyện tới mức khiến ta đau lòng.Ta bận việc nàng lặng lẽ ngồi dưới mái đình cạnh hồ sen ngẩn ngơ ngắm trăng,ta viết chữ nàng dùng cánh tay trái mài mực,...Ta thấy nàng nhảy múa dưới ánh trăng,tấm khăn che mặt của nàng khẽ lay động lộ ra một gương mặt thanh tú,ta thấy nàng mặc bộ y phục đỏ ngại ngùng nhìn ta...ta còn thấy nàng yên lặng nằm trên giường mắt nhắm nghiền mí mắt còn long lanh giọt lệ...
"Ái phi..."-Ta choàng tỉnh giấc nhìn căn phòng trống trải lòng ta cũng nguội lạnh.Ta nguyện chìm mãi trong giấc mơ vì trong giấc mơ ấy nàng còn bên cạnh ta...
***
Năm ấy ta còn là tam hoàng tử đương triều,phụ hoàng biết ta có điểm hơn người thì sao?Dưới sức ép gia đình bên ngoại của hai anh ta thì không còn chỗ cho ta thể hiện.Năm ấy ta 20 tuổi ôm mộng giúp dân an cư lạc nghiệp,thiên hạ thái bình mà sống...Tết nguyên tiêu khắp nơi rộn ràng tiếng nói cười,đèn lồng treo khắp phố.Tết nguyên tiêu,tết đoàn viên vậy mà trong phủ ta cảm thấy vô cùng ngột ngạt,khó chịu.Mẹ ta khó sinh mà chết ta không quyền không thế bị ép chuyển ra phủ ngoài cung,cha ta là đương kim hoàng thượng...tết đoàn viên vốn dĩ ta chưa từng được cảm nhận.Phủ đệ rộng lớn khiến con người cũng cảm thấy sự cô đơn ngập tràn trong không khí.Ta rời khỏi nhà cố len lỏi trong đám người đông đúc,khắp nơi đều rộn vang tiếng nói cười vậy mới xua bớt sự giá lạnh trong lòng.
Ta đi trên đường không có phương hướng,mục đích cụ thể,ta muốn tìm Nhược Vũ cô gái lớn lên cùng ta nhưng ta lại chẳng biết tìm nàng ở đâu.Nhược Vũ là nô tỳ hầu ta từ nhỏ đã từ lâu tình cảm dành cho nàng không còn là chủ tớ,càng trưởng thành tình cảm dành cho nàng càng đậm sâu.Từ nhỏ nàng đã bên ta an ủi,chăm sóc ta.Ta nhớ nàng hỏi ta:
"Tam hoàng tử chàng sẽ lấy ta chứ?"
"Sẽ"-Ta không thích nàng gọi ta là hoàng tử,dù ta đã nhắc nhưng nàng vẫn chẳng sửa.Nàng nói gọi như vậy mới khẳng định được thân phận của ta.
Nhưng ba ngày trước nàng bặt vô âm tín,ta điên cuồng cho người đi tìm nhưng người trong phủ ta quá ít khi ấy ta mới biết sự bất lực của bản thân.
Đêm ấy ta gặp Thanh Hạm một thân váy trắng nàng vừa hát,vừa múa dưới ánh trăng.
"Ái phi lòng đã chết sau một đêm
Ôm chặt lấy cũng chẳng thể vờ như
Đời này người là duy nhất giữa thế gian rộng lớn
Bông tuyết nào hiểu tiếng đàn ta..."(Ái phi)
Ta không biết nàng hát bài gì,bài hát thê lương mà day dứt.Đêm ấy ta cứu nàng khi nàng chuẩn bị rơi xuống hồ,ôm nàng ngã dưới đất một toán lính chạy vội ra từ mọi phía ta mới biết nàng là cháu ngoại thừa tướng,con gái của một vị tướng quân,viên minh châu của Thanh gia-Thanh Hạm.
***
"Hoàng tử muốn thành đại sự thì tiểu thư của Thanh gia là lựa chọn tốt nhất"-Ám vệ thân cận nhất đang đứng một góc nói với ta.Hắn là người duy nhất ta tin tưởng,là huynh đệ vào sinh ra tử với ta.Chuyện đêm ấy hắn cũng thấy rõ,hắn cũng biết ta cần gì?
Ta nghĩ tới mẫu thân mệnh khổ của ta, nhớ sự chèn ép của hai anh ta, ta nhớ tới Nhược Vũ đã rời đi, nhớ cả gương mặt thấp thoáng sau tấm lụa che mặt của Thanh Hạm.
Những ngày sau Thanh Hạm đi dạo bên hồ sen ta ngồi bên đình ngắm nhìn nàng.Nàng không còn đeo khăn che mặt để lộ gương mặt xinh đẹp, thoát tục động lòng người.Nàng nhảy múa ta vẽ nụ cười rực rỡ của nàng, ta vẽ rất nhiều tranh,bức tranh nào nàng cũng xinh đẹp ánh mắt trong veo,nụ cười tươi tắn.Ta nghĩ nàng luôn giữ được nụ cười xinh đẹp như vậy thật tốt.Ta dùng cách đơn giản nhất để đến bên nàng...Ta dùng nửa năm để lấy nàng về nhà.
Đêm thành hôn nàng một thân y phục đỏ rực rỡ,dưới ánh nến mỉm cười nhìn ta.Không có Nhược Vũ liệu ta có yêu Thanh Hạm không? Giây phút câu hỏi ấy thoáng qua đầu ta khiến ta hoảng sợ.Nhược Vũ bên ta,ta yêu nàng đã nhiều năm sao ta lại có suy nghĩ như vậy.Thanh Hạm chỉ là quân cờ giúp ta có được sự ủng hộ của hai đại gia tộc mà thôi ta đã luôn phải nhắc nhở bản thân.Có lẽ ta say rồi.Để ngăn những suy nghĩ không nên có ta ôm lấy Thanh Hạm gọi "Nhược Vũ".Ta cảm thấy cơ thể nàng chợt cứng đờ.Ta không dám ngước nhìn nàng ta chỉ sợ thấy ánh mắt của nàng,càng nhìn càng khiến ta hoảng loạn.Mấy nàng đọc xong thì nhớ nhấn vào ngôi sao nhỏ bên phải góc màn hình nha, đừng đọc chùa