Đêm ấy,ta ngồi phê duyệt tấu chương mà lòng đã trôi về nơi khác.Ta lại nhớ nàng rồi.Thanh Hạm ta rất nhớ nàng.Bóng một nữ tử đi vào khiến ta ngẩn người
"Thanh Hạm"-Ta khẽ gọi,ta sợ đây chỉ là một giấc mơ gọi quá lớn sẽ khiến ta tỉnh giấc.
"Hoàng thượng là thiếp..."-Nữ tử cất giọng ngọt ngào.
Không phải nàng,Thanh Hạm không thích gọi ta là hoàng thượng.Từ hoàng tử đến Thái tử rồi cuối cùng là hoàng đế nàng luôn gọi Thịnh Hàm.Khi nàng gọi tên ta,ta mới biết thì ra tên ta nghe hay tới vậy.Trên người nàng luôn mang hương thơm thanh mát khiến ta yên lòng chứ không phải mùi phấn son gay nồng như Nhược Vũ...Ta nhớ nàng tới phát điên rồi.
"Hoàng thượng xin người cứu nương nương"-Tiếng Tiểu Liên vọng vào
Ta giật mình,Thanh Hạm xảy ra chuyện rồi.Ta vội đi ra chỉ thấy Tiểu Liên nước mắt nhạt nhòa gào khóc khiến ta lo lắng vô cùng.Nhưng nghĩ tới gia đình nàng ta lại nghiến răng thốt ra những lời cay độc,hoàng cung rộng lớn nàng bệnh sao không gọi thái y,nàng lại diễn trò sao.
Nhược Vũ ngã vào lòng ta khiến ta giật mình gọi thái y.Thái y tới rất nhiều ta muốn hỏi "Đã cử người tới Thanh điện chưa?Thanh Hạm thế nào rồi?"Nhưng lời nói bị nghẹn lại ở cổ họng ta khi nghe thái y nói"Chúc mừng hoàng thượng,hoàng hậu đã mang long thai".Ta nhớ khi biết Thanh Hạm mang thai,ta vui sướng vô cùng,ta chỉ mong đem mọi thứ đến cho nàng và con.Ta đã từng nghĩ nếu nàng sinh con gái chắc sẽ xinh đẹp như nàng,nếu nàng sinh con trai ta sẽ dạy nó viết chữ,cưỡi ngựa,bắn tên,..Ta đã từng hi vọng nhiều như thế.Khi lần nữa nghe tin ta được làm cha ta lại lo lắng cho nàng,nghe nói nàng chảy tây nhiều máu,không biết nàng có nguy hiểm gì không?
Ta nhận được ám hiệu của ám vệ,liền đứng dậy đi ra một góc.
"Hoàng thượng,ta đến Thanh điện theo lời của người.Thanh phi sinh non,con đã mất,người cũng suýt mất mạng"-Ta lạnh người suýt nữa ngã xuống.Hắn vội đỡ ta-"Thanh điện chỉ có một vị thái y già và Tiểu Liên,không còn ai khác?Khi thái y tới Thanh phi đã ngất đi vì mất máu quá nhiều,con cũng không giữ được"-Hắn càng nói đầu ta càng rối thêm.Con của ta đã không còn?Con của ta và nàng...
***
Năm ấy,mỗi lần ta đến thì cũng là khi đêm đã khuya,nàng chìm trong giấc ngủ.Ta không nỡ đánh thức nàng,chỉ ngồi nhìn nàng như vậy gần sáng sẽ rời đi.Ta sợ khi nàng tỉnh dậy sẽ hỏi ta "Sao hại gia đình nàng?","Tại sao lại không để thái y cứu con nàng?"Ta rất sợ,ta muốn nói ta sai rồi nàng có tha thứ cho ta không?Ta muốn nói ta rất ân hận nàng có tin ta không?
Đêm ấy,Nhược Vũ động thai ta không rời đi được mãi gần sáng cô ấy đã ngủ ta mới tới Thanh điện.Trời đang còn mờ tối,ta quen lối đi vào thấy một thân áo trắng nằm trên giường thật yên tĩnh ta khẽ thở phào.Ta đến cạnh nàng,nàng quá yên tĩnh,khóe mặt còn vương giọt lệ.Ta gọi Tiểu Liên không có tiếng trả lời,đã từ lâu ta có lời không cần canh giữ Thanh điện nữa muốn nàng được tự do dạo chơi như trước đây,nàng lại ở lại trong điện không hề bước chân ra ngoài...Thanh Hạm ôm trong lòng bức tranh ta tặng này chọn cái chết để khiến ta sống cả đời trong đau khổ.
Bức tranh ta vẽ tặng nàng được đề thêm hai câu thơ bên góc trái
"Tự cổ Hoàng đế đa bạc tình
Tự cổ hồng nhan đa bạc mệnh"
Ta nhìn nàng rất lâu,rất lâu khi ánh mặt trời chiếu sáng vạn vật ta mới tỉnh lại,bế nàng ra khỏi điện.Nàng ra đi,nàng bỏ lại ta mà đi,nàng không cho ta cơ hội giải thích,không cho ta cơ hội sửa sai...