Tiếp
Sau đêm thành hôn ta xin phụ hoàng cho ra biên cương đánh trận,một phần vì muốn lập công bắt đầu những ngày tranh quyền đoạt vị,một phần ta sợ khi ở cạnh nàng,ta cũng không biết bản thân sợ điều gì.
Ta ra chiến trường được ba ngày khi đang đau đầu khi không nghĩ ra cách công phá địch trước mặt thì một binh sĩ kéo một người vào trong trại.
"Tam hoàng tử,tên này cứ lén lén lút lút,khi bắt hắn hắn cứ đòi gặp người nói có cách giúp người."
Ta ngẩng đầu lên ngỡ ngàng khi thấy một gương mặt nhỏ nhắn lấm lem bụi bẩn đang cố cúi đầu thật thấp.Nhìn điệu bộ oan ức,mắt long lanh nước,hai tay vuốt vuốt bộ giáp nặng nề ta liền thấy buồn cười.
"Thịnh Hàm..."-Nàng lẩm bẩm,giọng nói trong veo như rót một dòng nước thanh mát vào trong lòng khiến bao phiền muộn tan biến.
"Sao nàng tới đây?"-Ta vừa tức vừa muốn cười,tức vì nàng dám lén trốn đến đây nguy hiểm biết bao,cười vì điệu bộ của nàng.
"Ta có thể giúp chàng thật mà"-Nàng thấp giọng nói.
"Nàng giúp ta?"-Ta nhíu mày nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt,nàng mặc bộ áo giáp vừa dài vừa rộng,mặt lấm lem đâu còn hình ảnh thanh thuần xinh đẹp ta từng thấy-"Được,vậy nàng nói xem hoàn cảnh bây giờ chúng ta nên làm thế nào?"Ta kéo nàng lại chỗ để bản đồ đang đặt trên bàn hỏi.
Nghe vậy nàng liền vui vẻ cầm chiếc bút lông gần đấy vừa đánh dấu,vừa giải thích.Càng nghe ta càng ngỡ ngàng.
"Thật ra khi trốn đến đây ta đã đi qua những nơi này nên mới nghĩ được cách"-Nàng mỉm cười ,mắt long lanh nhìn ta.
"Xem ra ta đã cưới được một người vợ văn thao võ lược rồi"-Ta khẽ xoa đầu nàng,mái tóc đã rối tung chẳng còn sự mượt mà thường ngày-"Cách của nàng rất hay"-Ta thật tâm tán thưởng.
"Lúc nãy mọi người nghe rõ không cứ làm theo cách của nàng ấy"-Ta quay sang nói với mọi người.
Như vậy,nàng đã lặng lẽ tới chỗ ta.Nơi binh đao khói lửa nàng lại vui vẻ như con chim nhỏ líu lo không ngừng.Nàng bỏ y phục thanh thoát,nhẹ nhàng thường ngày khoác lên mình bộ giáp nặng nề cùng ta thương thảo kế sách.Ta làm người chỉ huy xông pha chiến trường,nàng làm quân sư lùi lại phía sau dõi theo ta.
Mùa đông năm ấy khi cuộc chiến dần đến hồi kết thì nàng xảy ra chuyện.Khi đang cùng nàng trong lán thảo luận kế hoạch cho trận chiến cuối cùng,ta bị ám sát,vì cứu ta nàng giúp ta đỡ mũi tên độc ấy.Cứu được nàng nhưng cánh tay trúng tên của nàng bị hủy mãi mãi không thể cử động.Ta cảm thấy nàng thật ngốc,ta muốn gào lên rằng "Thanh Hạm nàng không nên cứu ta,ta chỉ lợi dụng nàng,ta không xứng đáng".Nhưng khi ta nói với nàng "Ta không đáng" nàng lại chỉ cười nói "Vì chàng mọi thứ đều đáng".Năm ấy,biên cương thắng lớn vạn dân vui mừng,ta...cũng vui mừng. Phụ hoàng đã tin tưởng ta,các đại thần đã công nhận ta,mọi thứ đều theo kế hoạch của ta,chỉ duy nhất việc nàng dần đi vào cuộc sống của ta là điều ta không ngờ tới.
Một năm sau ta trở thành thái tử,nàng vẫn bên ta làm một thái tử phi.Ta thấy nàng cặm cụi học vẽ,học viết bằng tay trái,mực lem lên cả mặt.Ta thấy nàng lúi húi trong bếp làm canh đem đến cho ta,tay trái bị bỏng đỏ một mảng ta cầm tay nàng xem tức giận "Ai bảo nàng xuống bếp,tay trái bị bỏng rồi,có còn muốn viết chữ vẽ tranh nữa không?",nghe ta trách móc nàng lại bật cười ngây ngô "Thịnh Hàm chàng đang lo cho ta ư?" Ta giật mình nhìn nàng,đúng vậy ta đang lo cho nàng ư?Sao ta thấy nàng bị bỏng lại hoảng sợ như vậy?Không,có lẽ là ta áy náy vì ta nàng mất đi tay phải mà thôi,có lẽ vậy.Nàng vẫn luôn lén lút làm cái nọ cái kia,chỉ còn một cánh tay trái khiến nàng đụng vỡ cái bát,bình hoa...mỗi lần ta bắt gặp nàng lại cúi đầu thật thấp rời đi thật nhanh khiến ta thật buồn cười.
Năm kế tiếp ta lên ngôi hoàng đế,phong nàng làm Thanh quý phi,đặt tên tẩm cung của nàng là Thanh điện.Mọi người hay nói nàng thật có phúc khi hoàng cung rộng lớn lại chỉ tồn tại mình Thanh điện,nói nàng thật may mắn khi ngàn vạn mỹ nhân ta chỉ đắc sủng mình nàng.Nhưng không ai biết là do ta may mắn,ta có phúc khi lấy được nàng...