Hoàng thượng,phượng giá người vẽ thật đẹp"-Ám vệ đứng cạnh xem ta vẽ khẽ nói-"Người chuẩn bị tìm người lập hậu sao?"
"Không,ta chỉ muốn cưới nàng thêm lần nữa,để nàng được mặc phượng giá đẹp nhất,cùng ta nhận lời chúc phúc của vạn dân"-Ta dừng bút nhìn bức tranh rồi nghĩ đến hình ảnh nàng mặc bộ y phục đỏ này lên sẽ diễm lệ thế nào.-"Ngươi đem bức tranh này đi cho người làm cho ta,phải tuyệt đối giữ kín"
"Vâng"-Ám vệ cầm bức tranh định rời đi.
"Khoan đã...có tin tức gì không?"
"Hoàng thượng yên tâm thần vẫn đang tìm"
Ta nghe thấy liền cảm thấy nhẹ nhàng trong lòng,ta không biết bản thân có muốn tìm thấy Nhược Vũ hay không nữa.
Ta vẽ tặng Thanh Hạm một bức tranh giang sơn vạn dặm,đề hai câu thơ tặng cho nàng
"Nguyện dùng giang sơn như họa
Đổi lấy nụ cười tựa như hoa"
Nàng vì cứu ta bất chấp tính mạng,để giữ giang sơn của ta nàng dùng mạng mình đổi lấy mạng ta.Ta hối hận vô cùng,ta nên đưa nàng về,ta không nên dùng cánh tay nàng để đổi lấy sự an toàn của ta.
Nàng vẫn ngồi lặng yên bên hồ sen mơ màng nhìn ánh trăng.Ta nghe nàng hát,vẫn là bài hát nghe thê lương mà lần đầu tiên ta gặp nàng nàng đã hát.
"Nàng hát bài gì vậy?"-Ta khẽ ôm nàng vào lòng,trong mắt ta nàng mỏng manh như cánh sen vậy.
"Ái phi"-Nàng khẽ nghịch vạt áo ta lẩm bẩm
"Bài hát này nghe buồn quá"
"Không buồn,Thịnh Hàm với ta chàng là duy nhất,chàng là cuộc sống của ta,không có chàng thì không có ta vậy nên dù dùng mạng ta đổi lại sự bình an cho chàng ta cũng chấp nhận"
"Thanh Hạm cớ gì nàng phải khổ vậy?"-Ta cảm khái.Giờ đây ta biết giang sơn vạn dặm chẳng bằng cùng nàng sống vui vẻ đến già,ba ngàn giai lệ chẳng đẹp bằng nụ cười của nàng.
"Thanh Hạm,ta sẽ dành điều tốt đẹp nhất cho nàng"-Ta sẽ cưới nàng,để nàng mặc phượng giá rực rỡ nhất,để nàng cùng ta ngắm nhìn giang sơn mà nàng cùng ta dành được.Chờ ta...cưới nàng.
***
"Hoàng thượng..."-Ám vệ khẽ gọi,lần đầu tiên ta thấy hắn ngập ngừng như vậy-"Tìm thấy Nhược Vũ tiểu thư rồi.Sáng nay thần thấy cô ấy trước cửa cung,đã đưa vào cung rồi ạ"
Ta nhìn hắn không biết nên vui hay nên buồn,ta không ngừng tìm kiếm cô ấy 3 năm không có tin tức.Bây giờ khi ta đang hết lòng chuẩn bị phượng giá,chuẩn bị cưới Thanh Hạm lập hậu cô ấy lại bất ngờ xuất hiện.Giọt mực đen rơi xuống bản tấu chương ta đang phê khiến ta hoàn hồn.
"Nhược Vũ tiểu thư còn dẫn theo một đứa trẻ"
Lời ám vệ khiến ta nhớ tới Thanh Hạm,nàng cũng đang mang thai,nàng đang mang trong mình giọt máu của ta.Khi nghe tin ấy ta đã vui sướng biết bao.Nhược Vũ dẫn theo một đứa trẻ đứng trước cửa cung,chẳng lẽ...Chap này hơi ngắn vì ta muốn chap sau gay cấn nên chap sau sẽ dài hơn nhé :))