Chap 4: "Tại sao nàng lại làm như thế?"

17 0 0
                                    


Năm ấy,phượng giá đỏ rực chính tay ta vẽ bị cất trong một chiếc hộp xa hoa.Trái tim ta cũng đã khóa chặt trong chiếc hộp ấy,mãi mãi ta không muốn mở ra nữa.
Nhược Vũ trở về.Cô ấy gầy đi nhiều,da dẻ cũng không còn trắng trẻo như trước,đứa trẻ nàng bế theo tầm 2 tuổi,vô cùng kháu khỉnh,cô ấy nói đấy là con trai ta.Ta hoảng hốt nhìn đứa trẻ,trái tim ta cũng dần nguội lạnh theo tiếng khóc của Nhược Vũ, theo lời kể của cô ấy.
Ba năm trước Nhược Vũ bị bắt cóc,rồi bị bán đi làm nô lệ khi trong mình đang mang đứa con của ta.Cô ấy làm nô lệ chịu trăm đắng ngàn cay,phải chịu sự sỉ nhục của người đời khi không chồng mà chửa,...Ta như thấy Nhược Vũ ôm con nép dưới mái hiên trong đêm mưa gió,ta đau đớn khi nghe nàng kể vì con quá đói mà phải đi trộm bánh bao bị người ta đánh đập.Nhìn dáng vẻ xanh xao,những vết thâm tím trên người cô ấy ta thấy hận,hận người khiến cô ấy chịu đủ giày vò.
"Là ai?Ai đã làm vậy?"-Ta đập mạnh tay xuống bàn muốn trút bớt sự bực tức trong lòng.
"Nhà họ Thanh,hoàng thượng,khi ấy ta nghe người bắt ta đi nói vì lão gia nhà họ muốn gả con gái cho chàng để mưu tính việc đoạt đi vương vị.Mà muốn như vậy trước tiên phải gạt hòn đá ngáng đường là ta"-Nhược Vũ níu tay áo ta bật khóc nức nở.
Ta giật mình nhìn cô ấy mong tìm kiếm được một tia giả dối trong lời nói ấy,nhưng chỉ thấy những giọt nước mắt rơi xuống từng hàng.Thì ra nhà nàng đã có kế hoạch từ lâu,khá khen thay cho nàng nhẫn nhục chịu đựng.Thì ra những bản tấu gia đình nàng có lòng riêng là sự thật,vậy mà ta còn ngây ngốc tin tưởng nàng.Tim ta đau đớn vô cùng.Ta không biết đau do biết bị nhà họ Thanh lừa dối hay vì đau lòng cho Nhược Vũ.
"Hoàng thượng con trai chúng ta đã phải chịu nhiều khổ cực,ta không muốn nó bị ngàn lời châm biếm,sỉ nhục...xin người"
Ta lặng người không biết nói gì,đại lễ phong hậu của Thanh Hạm ta đã chuẩn bị từ lâu,phượng giá đã làm xong vô cùng tinh xảo.Nhưng nàng có đáng để mặc nó hay không?
***
"Hoàng thượng..."-Ám vệ nhìn bộ phượng giá lộng lẫy trong hộp khẽ gọi-"Có cần đi điều tra..."
"Không cần,ngày mai tiếp tục chuẩn bị đại lễ phong hậu...phượng giá...chuẩn bị bộ khác"-Ta khẽ ngắt lời hắn.Sự thật trước mắt còn gì phải điều tra,thì ra chỉ là cả hai đang tính kế nhau.Việc gì ta phải day dứt,áy náy với nàng ấy.Gì mà phượng giá,gì mà hoàng hậu có lẽ giang sơn vạn dặm mới là thứ nàng muốn đạt được.Ta đau đớn khi dùng trái tim bày ra trước mắt nàng,nàng lại nhẫn tâm dẫm đạp nó.Trước đây cưới nàng vì có mưu đồ riêng khiến lòng ta day dứt ta muốn dùng phương giá đẹp nhất,ngôi vị cao nhất và tình yêu chân thành nhất để bù lại một đám cưới cho nàng.Vậy mà...
Ông ngoại nàng mất,binh quyền trong tay cha nàng đã giao quá nửa cho nàng làm của hồi môn,từng bản tấu đến ta tim ta lại lạnh đi một phần.Gia đình nàng ta giết không được,tha không xong đành đẩy ra biên cương vĩnh viễn không được quay lại,nghe nói cha nàng đã phát điên...Có lẽ ta chỉ có thể làm như vậy.
***
Nhìn bước chân loạng choạng rời đi của nàng khi thấy ta và Nhược Vũ bên nhau ta chợt nghĩ "Nàng đang đau lòng vì ta ư?"Ta nhìn nàng mãi cho tới khi Nhược Vũ ngất vào lòng ta,ta mới nhận ra mình thất thần đã lâu.
Ta tìm đến Thanh điện,đã lâu rồi ta không đến đây.Mọi thứ vẫn như cũ,kệ sách bút nghiên ngay cả áo quần để ta thay vẫn vẹn nguyên chỉ lòng người là thay đổi.Ta thấy nàng ngồi nhìn bức tranh giang sơn vạn dặm đến ngẩn người,ta muốn tin nàng,tin gia đình nàng lần nữa.Nhưng nghĩ tới cơ thể yếu đuối của Nhược Vũ,nghĩ tới những vết xanh đỏ khắp người ta lại thất vọng.Ta muốn đến hỏi nàng,chất vấn nàng nhưng khi bước đến ta chỉ thốt ta ba chữ "Thật xin lỗi...".Xin lỗi vì ban đầu đã tiếp cận nàng vì ý đồ riêng.Thanh Hạm nàng có từng yêu ta không?Nhưng ta không có can đảm hỏi hết câu,ta chỉ sợ nghe nàng nói "Chưa bao giờ".Nàng nhìn ta,mắt nàng vẫn trong veo không một gợn sóng,hình như nàng đang nói gì đó.Không,hình như nàng đang hát.Nhưng ta chẳng nghe nổi nàng đang hát gì.
Ngày mai là đại lễ phong hậu,đại lễ ta đã chuẩn bị từ lâu cho một người con gái khác.Nhìn bộ phượng giá xa hoa ta lại nhớ tới bộ phượng giá trong hộp gỗ.
"Hoàng thượng,hoàng hậu bế theo hoàng tử đến Thanh điện rồi"-Vị thái giám quỳ sụp xuống run rẩy.
Nghe vậy ta vội lao ra khỏi tẩm cung,chạy về phía Thanh điện,ta sợ Nhược Vũ vì thù hận làm hại Thanh Hạm.Nhưng...ta đã nhầm,khi ta đến nơi chỉ thấy Tâm nhi nằm bất động dưới sàn Nhược Vũ đang khóc thảm bên thằng bé còn Thanh Hạm vẫn ngồi trên ghế mắt mơ màng nhìn ta.Ta vội ôm Tâm nhi rời khỏi nhưng thằng bé không qua khỏi,ta đau đớn.Vì sao nàng lại trở nên độc ác,lòng dạ thâm hiểm như vậy?Thanh Hạm bông sen trắng trước kia đâu rồi?
***
Ta hỏi nàng "Tại sao nàng làm thế?"nàng lại nhìn ta hỏi ta có tin nàng không? Tin chứ,ta đã ngây ngốc tin nàng 3 năm rồi.Tin nàng rồi nhận được gì?Nàng lại nói không tin thì hỏi ích gì.Ta tin nàng vậy ai cho ta lòng tin.Những bản tấu chương ngập trời tố cáo gia đình nàng,yêu cầu ta thẳng tay trừng trị nàng tội mưu hại hoàng tử.Ta phải tin nàng thế nào?Phải làm sao để giữ bình yên cho nàng?Lạnh nhạt,xa cách để không còn ai để ý tới nàng có lẽ là cách duy nhất.

Ái phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ