Chap 2

3.6K 194 15
                                    

Trong một căn phòng tối, có một cậu bé ngồi đó, co người trên ghế xoay. Một tay cậu cầm một bịch bánh, tay còn lại thì bóc ăn, đôi mắt thâm quần vẫn chăm chú vào màn hình.

Sư Tử thở dài, tắt đi máy tính, đi lại nằm trên giường, bật điều hòa đến 18°C, rồi trùm chăn co người lại.

Cũng đã được hai năm kể từ ngày cậu không đến trường, cậu đã nói dối mẹ mình rằng mình vẫn đi học. Tất cả thời gian mà cậu cho là phải học đều diễn ra tại nhà, cậu cũng chỉ đến trường khi có bài kiểm tra. Năm nay là năm đầu tiên của cấp ba, cũng đã gần nửa học kỳ trôi qua, Sư Tử vẫn chưa hề đến trường. Cậu nhắm mắt, chìm dần vào giấc ngủ
----------------------------------------------

"Đồ dị hợm"
"Đừng chơi với nó"
"Tảy chay nó ra đi"
"..."

Lớp học, bàn ghế, bạn bè, tất cả đều màu đen. Những ánh mắt khinh miệt nhìn vào cậu bé đang ngồi phía cuối lớp. Đứa bé nhỏ nhắm, mái tóc đen tuyền, cơ thể run rẩy, thậm chí còn chẳng dám ngẩng mặt lên. Nó đưa đôi bàn tau bé tí của mình che đi đôi tai, nó không muốn nghe những lời miệt thị đó, những con người đó thật đáng sợ...
----------------------------------------------

-Không!

Sư Tử mở mắt, nhìn trân trân vào trần nhà đầy sợ hãi, mồ hôi vốn không nên có trong căn phòng lạnh lẽo nay chảy đầy khắp trán.

Sau một lúc lấy lại bình tĩnh, cậu ngồi dậy, đưa tay vò vò mái tóc đen. Lại là giấc mơ đó, nó đã ám ảnh cậu từ rất lâu rồi, hiện tại vẫn vậy, chính nó đã trở nỗi ám ảnh, khiến cậu thậm chí không thể đến trường. Cậu biết phải làm gì đây...?

Có vài người bạn cùng chơi game bảo rằng, cậu vẫn còn trẻ, nên tiếp tục đi học, dù có giỏi thế nào thì đến trường vẫn hơn, cậu cũng có vài lần cân nhắc về việc đó. Nhưng, mỗi khi nghĩ về những ngày tháng bị cô lập, Sư Tử lại không tài nào giữ được bình tĩnh, cậu sẽ bắt đầu run sợ. Không biết...đến khi nào thì cậu mới có thể tiếp tục đến trường, hòa nhập vào cùng với bạn bè cùng lớp đây...
_______________________________________

Tiếng nước từ phòng tắm của một nhà nào đó phát ra. Bỗng, tiếng chuông điện thoại vang lên. Có lẽ là vừa kịp lúc, Xử Nữ bước ra. Quấn bên hông là chiếc khăn tắm trắng tinh, một chiếc khăn nữa thì quấn bên cổ, đang được anh kéo một nửa lên để lau đi mái tóc ướt đẫm. Những giọt nước nhẹ chảy xuống từ tóc, mơn trớn lên cơ thể tuyệt mỹ của anh, lại càng tạo nên một bức tranh đầy mị hoặc.

Anh với tay, mỉm cười bắt điện thoại lên nghe máy, dùng chất giọng ấm áp của mình đáp lại đầu dây bên kia.

"Xin chào?"
"..."
"À vâng"
"..."
"Vâng, em sẽ tới ngay. À chị..."
"Tút"

Đầu dây bên kia cúp máy, thật là một đoạn đối thoại khô khốc và ngắn ngủi, anh còn muốn nói chuyện với người ta thêm một chút nữa cơ, sao cô ấy lại có thể phũ phàng đến như vậy chứ, huhu con tim mỏng manh của anh tan vỡ mất rồi. Bước đến tủ đồ, chọn bừa một bộ, chải chuốt một chút, cầm lên chiếc máy ảnh, cười dịu dàng đi ra khỏi nhà.

Vừa nãy, chị quản lý gọi điện, bảo anh phải đến studio ngay, còn nói là có người mẫu nổi tiếng, sẽ đến trong vòng nửa tiếng nữa, vì vậy chị ấy muốn anh chụp hình cho người đó. Haizz, biết sao được, không phải khoe đâu, chỉ có anh là chụp đẹp nhất trong studio thôi mà ’v‛)~

[12 chòm sao-BL] Bảo bối nhà tôi là otakuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ