Cổ họng Thiên Thu như có thứ gì đó chặn lại từng từ từng chữ rặn ra thật khó khăn, không thể ngừng nấc lên, cảm giác bất lực trói chặt lấy tâm hồn cô không thể kêu cứu cũng không thể khóc lớn được thật khó chịu. Mùi máu tanh hoà quyện với mùi ẩm mốc của rừng núi tạo thành một thứ mùi hỗn hợp khiến cho người ta cảm thấy thật khó thở
Phải làm sao... làm sao đây...
Cô nhóc tự trách bản thân mình - vì mình mà Thiếu Phong mới ra nông nỗi này, tất cả là tại mình... tại mình... tại mình...
Này cô bé! Có chuyện gì vậy? Tại sao cháu lại khóc ở đây? Bạn cháu bị sao thế này? - Giọng nói ấm áp cất lên phá vỡ âm khí
Thiên Thu ngước đôi mắt sưng mọng lên nhìn, là một người phụ nữ có vẻ rất đỗi hiền hậu, ăn mặc khá lịch sự
( Cô bụt ư? )
Giúp cháu với, cậu ấy không tỉnh dậy... cháu gọi mãi cũng không được...cô cứu bạn cháu với....huhu - như tìm được vị cứu tinh, Thiên Thu vội túm chặt chân người phụ nữ lạ khóc nức nở cầu cứu sự giúp đỡ
Để cô xem nào - người phụ nữ bước lại gần cậu nhóc đang nằm bất động trên đất - xem ra cậu bé bị thương rất nặng đấy! Xung quanh đây lại không có bệnh viện, sóng điện thoại cũng không lại không được sơ cứu kịp thời e rằng tính mạng khó bảo toàn, cô rất tiếc vì điều đó! Tuy nhiên có một cách nhưng... - người phụ nữ ngập ngừng -cái giá phải trả không hề nhẹ...
Bao nhiêu tiền? Cô cần bao nhiêu tiền? - Thiên Thu hỏi dồn dập - cô cứ nói đi cô cần bao nhiêu? Cháu sẽ kiếm đủ số tiền cô yêu cầu chỉ cần cô cứu được cậu ấy! Chỉ cần cứu được cô lấy mạng của cháu, cháu cũng không oán than gì đâu! Chỉ cần cậu ấy khỏe lại cháu có chết cũng cam lòng ..
Mạng thì cô không cần, cái cô cần là thọ niên của cháu thôi
Thọ niên là cái gì cháu không cần , cô cứ lấy hết đi!
Liệu cháu có hối tiếc với cuộc đời này không?
Cháu ăn hại quá đủ rồi sao phải hối tiếc! Nhưng sao cô lại hỏi vậy?
Vậy nếu 20 tuổi ra đi, cháu có vấn vương gì không?
Là sao? Sao phải vấn vương? Cô có thể nói dễ hiểu một chút được không ạ? Cháu nghe chẳng hiểu gì cả! - Thiên Thu mở to mắt tỏ ra vô cùng khổ sở khi tiếp thu những ngôn từ khó hiểu của người lớn. Từ trước tới nay vẫn như vậy : nhanh, gọn, lẹ có khi cô nhóc lại dễ nuốt
Ý là cô sẽ lấy đi tuổi thọ của cháu, cháu sẽ chỉ sống đến 20 tuổi sau đó sẽ ra đi, liệu cháu có hối tiếc
Bà nội cháu nói cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, có ông hàng xóm cạnh nhà bà cháu nằm trong nhà thở thôi cũng chết, ông ấy cũng 95 tuổi rồi, bố mẹ cháu cũng không còn, vậy không phải cháu sẽ sớm được gặp bố mẹ của cháu hay sao tại sao phải hối tiếc!
Thôi được rồi coi như cháu đồng ý với điều kiện. Tuy nhiên mỗi nụ hôn giữa cháu và cậu bé kia sẽ khiến cho thọ niên của cháu giảm đi một năm vì vậy....
Hôn ư? Cô đùa cháu à? Hôn hít gì ở đây chứ? Cháu vẫn là trẻ con làm sao có thể...- Thiên Thu rùng mình, xua tay bài trừ câu nói của "cô bụt" - mà từ nãy đến giờ sao cô nói như thật vậy cô mau cứu bạn cháu đi! Hay cô là "cô bụt" dởm? Hoặc là phù thuỷ, không phải phù thuỷ không thể như cô được, người ngoài hành tinh - tính tò mò của Thiên Thu lại nổi lên - cô có chắc là cứu được cậu ấy không vậy? - đôi mắt nheo lại đầy nghi hoặc
Thử đi rồi biết - người phụ nữ tươi cười vì hành động như bà cụ non của Thiên Thu - nào hãy nhỏ 4 giọt máu của cháu vào đây - vừa nói, người phụ nữ vừa đưa cho Thiên Thu 1 cái lọ thuỷ tinh, bên trong có 1 thứ chất lỏng màu xanh ngọc nhìn có vẻ rất sánh mịn - sau đó cho cậu bé này uống rồi trao cho cậu ta một nụ hôn để làm thuốc dẫn hoà tan câu thần chú
Hun ư? Cô ơi tuổi này thì hun hít cái gì -Thiên Thu nhảy cẫng lên
Vậy thì thôi hết cách rồi!
Vâng cháu sẽ hi sinh vì chủ nghĩa quốc gia- Thiên Thu gượng gạo làm theo lời chỉ dẫn
Trời ơi còn gì là đời con gái của tôi nữa chứ T.T -Thiên Thu ôm người than thở .
Mà sao tên này mãi chưa tỉnh? Cô ơi....
Sẽ sớm thôi, tạm biệt cô bé, chúng ta sẽ sớm gặp lại, hãy nhớ lấy..... -người phụ nữ thoắt ẩn sau màn sương mờ ảo.
Này tỉnh lại đi - Thiên Thu vừa gọi vừa vả đồm độp vào mặt Thiên Phong - lợn à mà mãi không tỉnh vậy
Những vệt máu loang lổ và những vết xước chằng chịt dần biến mất. Cậu nhóc dần dần mở mắt rồi choàng dậy
Đã nói là cậu tránh xa tôi rồi cơ mà! Cậu không tiếp thu được lời tôi nói à - nói rồi Thiếu Phong đẩy Thiên Thu ra 1 bên, gấp rút tìm đường xuống núi
Thiên Thu ngồi đó lườm theo thầm tự nhủ - Biết thế dell cứu cho rồi! Thôi đại quân tử không chấp tiểu tử nhà ngươi, đại quân tử ta đây không ngồi đây nữa lỡ may có ma rừng thì sao! Ui trời ơi nghĩ đến mà nổi da gà -Thiên Thu đứng dậy phủi bụi rồi vội tìm đường xuống núi
Tại chân núi
Ê Thiếu Phong! Thiên Thu đâu? -Mỹ Lệ thắc mắc
Đừng nhắc đến cậu ta nữa!!!
Kiểu này chắc có vấn đề to rồi hehe - Mã Tuấn chen vào
Thôi đi! Không làm người khác buồn cậu không chịu được à - Lôi Vũ lên tiếng
Thích thế đấy làm gì được hahaha
Thiên Thu kìa! Mỹ Lệ nhảy lên vui sướng chạy đến chỗ Thiên Thu, ôm thật chặt khiến cô nhóc không thở được
Làm gì mà tập trung mốt lũ ở đây thế này? Còn con lợn này nữa có buông ra không thì bảo? Thích ôm thì có Lôi Vũ kia kìa -Thiên Thu hất hàm về phía Lôi Vũ
Cả hai người Mỹ Lệ và Lôi Vũ đều đỏ mặt, hai má ửng hồng như trái cà chua chín. May mà người lớn không nghe thấy, nếu không thì không biết 2 đứa này chết hay Thiên Thu chết vì tội nói nhăng nói cuội
Này! Làm gì mà ủ rũ thế? Hay làm gì khiến Thiếu Phong giận? -Mã Tuấn nói séo Thiên Thu
Từ nay hãy chân trọng tui một chút đi- Thiên Thu ủ rũ
Nói rồi bỏ đi để lại 3 đứa nhóc nhìn nhau một cách ngây ngô không hiểu chuyện gì xảy ra.
Chuyến cắm trại diễn ra khá sôi nổi bởi 3 đứa nhóc tinh nghịch Mỹ Lệ, Lôi Vũ, Mã Tuấn; Thiếu Phong vẫn im lìm quan sát hoạt động của mọi người như thường ngày; còn riêng phần Thiên Thu -cô nhóc suốt ngày cười đùa chạy nhảy nay cũng chẳng còn thiết tha gì với mấy trò đùa nghịch ngợm của đồng bọn nữa. Tất cả cứ thế diễn ra rồi kết thúc nhanh chóng
Năm tháng trôi qua những đứa nhóc tinh nghịch hồi nào dần khôn lớn. Mỹ Lệ và Lôi Vũ vẫn là một đôi thanh mai trúc mã; Mã Tuấn vẫn không bỏ được tính trêu ghẹo người khác; Thiếu Phong đẹp trai hơn xưa ( chắc dậy thì thành công) cởi mở với mọi người hơn; Thiên Thu cũng trở lên nữ tính hơn nhưng không được như "con nhà người ta ". Cậu chuyện bắt đầu từ đây, tình yêu học đường, tình bạn, những biến cố, rắc rối xảy ra làm đảo lộn cuộc sống của họ, nhưng quy tắc đặt ra rồi lại bị phá vỡ. Liệu họ có hiểu được sự việc đang xảy ra, cậu có hiểu được lòng mình chăng???
_CHẤM _
SẼ CỐ GẮNG HẾT SỨC MÌNH ♥
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐIỀU TỚ MUỐN NÓI LIỆU CẬU CÓ ĐỦ KIÊN NHẪN ĐỂ KHÁM PHÁ
FantasyAi cũng đều có mối tình đơn phương, tôi cũng vậy! Và ai cũng đều có cơ hội để nói ra tình cảm của mình với đối phương, điều đó phụ thuộc vào họ. Vậy liệu tôi có thể một lần nói ra hết tình cảm này, liệu cậu có thể...