Chap 5: Triệt sản là phải chịu trách nhiệm

28 1 0
                                    

Sau những ngày cực khổ chật vật đến trường dưới cái nắng oi ả cuối cùng cũng sắp đến kì nghỉ hè đáng mong đợi và chỉ còn một tháng nữa thôi là kết thúc năm học. Thời gian trôi qua thật nhanh, mùi vị của những ngày cắp sách đến trường Thiên Thu còn chưa cảm nhận được hết (thực sự ăn hành nhiều hơn là học đấy chứ) . Không biết thế nào mà tên Mã Tuấn cứ ngồi nghĩ ngợi điều gì rồi cười mỉm từ sáng tới giờ .

Ê Mỹ Lệ! Tên Mã Tuấn bị làm sao mà cứ cười từ sáng tới giờ ý! - Thiên Thu ghé tai Mỹ Lệ gương mặt tỏ ra vô cùng nguy hiểm

Chắc sắp nghỉ hè nên dây thần kinh bị chập đấy

Úi trời! Không ngờ hắn ta cũng có ngày này - Thiên Thu sảng khoái

Trong giờ học Thiên Thu luôn để ý thấy Mã Tuấn cười cười như có chuyện gì vui lắm mà cô thì lại có cái tính hay tò mò

---Giờ ra chơi ---

Êu Mã Tuấn! Có chuyện gì mà hôm nay vui thế? Mấy hôm trước còn khó chịu lắm cơ mà! Dây thần kinh của cậu thật lộn xộn đó nha! - Thiên Thu hướng về Mã Tuấn

Muốn biết không? Đi theo tớ , tớ chỉ cho - Mã Tuấn cười cợt

Ừ thử xem là cái gì mà khiến cậu biến thành thế này - Thiên Thu liếc mắt

Hai người họ cùng đi ra ngoài mà không biết rằng có người đang theo sau.

Chờ 15' rồi mà không có gì xảy ra, Thiên Thu mất kiên nhẫn dựa vào tường than thở - Này! Rốt cục là có cái gì thú vị vậy? Ở đây không có người qua lại cũng chẳng có gì nổi bật. Chẳng lẽ cậu lừa....

Bỗng dưng Mã Tuấn quay phắt người lại, tay chống vào tường, mặt đối mặt với Thiên Thu

(Tên này sao vậy?) Thiên Thu quay người thoát khỏi cảnh tượng dễ gây hiểu lầm người xem này

Tay còn lại của Mã Tuấn cùng trống song song với tay kia

(Chả lẽ hắn cho mình ngửi mùi hôi nách? Thế thì mình chết mất! Mà không, hắn ta có bị hôi nách đâu!)

Thiên Thu cúi người định chui ra khỏi
vòng tay của Mã Tuấn nhưng chân của cậu kịp thời chặn lại

(Bực lắm rồi) Này! Cậu bị điên à? Lừa tôi ra đây chỉ để trêu chọc tôi thôi à? Lần sau không thèm....

Tớ thích cậu Thiên Thu à! -Mã Tuấn cuối cùng cũng lên tiếng

Thôi ngay đi nha - Thiên Thu cau có

Không! Lời tớ nói là thật lòng!!! Bây giờ, trước đây và sau này cũng vậy! - Mã Tuấn càng ngày càng thu hẹp khoảng cách giữa cậu và Thiên Thu - Không, tớ yêu cậu! - và cậu kết thúc câu nói bằng hành động mà Thiên Thu không ngờ tới

Thiên Thu bị tấn công bất ngờ, mắt tròn xoe, chân tay tự dưng cứng đờ ra không cử động được

Bóng người phía xa chứng kiến toàn bộ sự việc vội quay lưng bỏ đi, mùi ám khí nồng nặc

Thiên Thu dần lấy lại được cảm giác, cô lên đầu gối triệt sản tên biến thái từ trong trứng này

A.... -Mã Tuấn khom người đau đớn

ĐIỀU TỚ MUỐN NÓI LIỆU CẬU CÓ ĐỦ KIÊN NHẪN ĐỂ KHÁM PHÁ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ