Sau cuộc gặp mặt giữa Thiên Thu và người phụ nữ tối hôm ấy, cô ra sức đi tìm cuốn sách có thể giúp kéo dài tuổi thọ của mình.
- Ư... Mỏi quá! Sao dạo này cậu chăm rủ mình tới thư viện vậy? Lại còn chỉ tìm hiểu về ma thuật, biến hình các thứ nữa chứ. - Mỹ Lệ nằm dài ra bàn than vãn
- Tự nhiên có hứng thú thôi. Cậu không thích à?
- Không phải vậy! Nhưng mà cậu đã lôi tớ vào hết thư viện của cái thị trấn này rồi đấy. Cậu xem phim nhiều quá bị ám ảnh luôn rồi!
- Theo như tớ tìm hiểu thì thị trấn mình trước kia rất nổi tiếng về mấy cái này, nghe nói còn có phù thuỷ nữa đấy. - Thiên Thu sáng mắt
- Biết là vậy nhưng Không phải bọn họ đã biến mất không rõ tung tích rồi sao
- Mình tin họ vẫn còn đâu đó ở đây!!
~~~~~
Trên lớp học
- Nghe nói dạo này ai đó hay tới thư viện lắm hả? Lại còn đi khắp thị trấn nữa, không phải đi dình mò ai đấy chứ?? - Mã Tuấn thánh thót cà khịa
- Suy bụng ta ra bụng người - Lôi Vũ lườm
-Đúng rồi! Đừng lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử - Mỹ Lệ đáp trả - Hơn nữa Lôi Vũ không phải quá tốt sao, mình cần tìm đâu xa nữa.
- Không phải còn có Thiên Thu nữa sao?
- Cậu thật không biết điều mà. - Thiên Thu lắc đầu - thích cà khịa người khác thế cơ à?
- Ò hó
Thiếu Phong cố tình hắng giọng chuyển chủ đề - Thiên Thu ham học hỏi không phải chuyện tốt à? Chiều nay không có tiết, chúng ta lên thư viện trường nhé!
Cô nhóc cũng chỉ biết ậm ừ cho qua.
--------
Chiều hôm ấy đúng là Thiếu Phong đợi Thiên Thu thật. Cô chỉ biết lực bất tòng tâm mà cùng cậu lên thư viện trường.
Thật không ngờ tới thư viện trường lại rộng đến như vậy. Ấy thế mà trước đây cô cứ tìm đâu xa mãi, nguồn tai nguyên ngay đây chứ đâu.
- Thật sự cảm ơn vì cậu rủ tớ đến đây. Tớ chắc chắn ở đây có thứ mà tớ đang cần. - Nói rồi Thiên Thu đi tìm sách, Thiếu Phong tò mò theo sau
- Cậu tìm hiểu về môn gì mà quyết tâm quá vậy?
- Thực ra không hẳn là một môn, nó là một cuốn sách thần chú cổ, mình tìm đọc chơi thôi - Thiên Thu vẫn chăm chú tìm
- Ra là vậy. Cậu muốn tớ giúp một tay không?
- Um
Thiếu Phong vươn người với lấy cuốn sách phủ đầy bụi trên giá mà Thiên Thu đang với.
-Ầy chà - bụi bay đầy mắt cô
- Xin lỗi! Để tớ thổi bụi cho - nói rồi Thiếu Phong cúi xuống thổi bụi khỏi mắt Thiên Thu
( Cảnh tượng chả khác ngôn tình là mấy nhưng tôi ghét lắm. Thân là cẩu độc thân suốt ngày đi ăn cẩu lương của thiên hạ thì cũng phải thấy ngán chứ )
"Mấy người được lắm, lấy cớ lên thư viện để làm mấy trò này" - Mã Tuấn đứng từ xa, ánh mắt có chút không vui
- Hơ hơ không sao đâu tìm tiếp đi.
- Tớ thắc mắc sao tự nhiên lại thích tìm hiểu về cái này? Không phải cậu muốn làm phù thuỷ đấy chứ?
- Tớ làm sao có năng lực đó chứ. Thêm vào đó, không phải trong quá khứ người dân vì tin vào những lời đồn đại mà ép những phù thuỷ kia đến đường cùng sao? Tớ mà học phép rồi làm phù thuỷ thì chắc sống cũng không được yên ổn đâu. Cậu cứ cho là tớ xem phim nhiều quá rồi bị ảo tưởng đi.
Thiếu Phong mỉm cười. - cậu nghĩ nhiều rồi. Thực ra lúc trước tớ cũng từng nghe ông bà tớ kể về chuyện này chỉ là không nhớ rõ lắm thôi
Thật áaaaaaaa - Thiên Thu to mồm đến nỗi cả hai bị cô quản thư nhắc nhở phải giữ trật tự - kể tớ nghe những gì cậu biết đi - Thiên Thu làm nũng
Cả hai tìm đến góc khuất của thư viện rồi thì thầm to nhỏ....
_ Nay mới quay lại viết tiếp hehe 😄 Thực ra mình định bỏ viết nhưng thôi viết nốt vì truyện này lấy cảm hứng từ giấc mơ của mình, bỏ không viết thấy hơi có lỗi dù chả ai thèm đọc haha_
_Super Xinh_
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐIỀU TỚ MUỐN NÓI LIỆU CẬU CÓ ĐỦ KIÊN NHẪN ĐỂ KHÁM PHÁ
FantasyAi cũng đều có mối tình đơn phương, tôi cũng vậy! Và ai cũng đều có cơ hội để nói ra tình cảm của mình với đối phương, điều đó phụ thuộc vào họ. Vậy liệu tôi có thể một lần nói ra hết tình cảm này, liệu cậu có thể...