Chap 3: Đã lâu không nói chuyện

41 1 0
                                    

Hôm nay ngày 25/5 sinh nhật tròn 17 tuổi của Thiên Thu tôi đây. Hiện tại tôi đang nằm dài sau hiên nhà, ăn bánh, uống nước trái cây và không khí thật nóng nực. Trong nhà chỉ có hai bà cháu (ba mẹ tôi đã ra đi sau 1 vụ hỏa hoạn thương tâm - thật sự không thể nhớ ra khuôn mặt của họ như nào nữa vì lúc đó tôi còn rất nhỏ, ảnh của họ cũng đã bị thiêu rụi cùng với căn nhà). Bà tôi đã già đi nhiều theo năm tháng và hiện đang nghỉ trong nhà. Cái thời tiết này thật chẳng muốn đi đâu cả! Nóng quá điiiiiii... Mọi người biết không? Nhà bà tôi gần sát nhà Thiếu Phong cách nhau có đúng mảnh vườn, vậy mà có tin được không chứ? Đã 7 năm trời kể từ ngày tôi cứu cậu ta, không một lần cậu ta bước sang bên này dù là nửa bước và đây chính là vị trí "địa lợi "nhất của nhà bà tôi có thể nhìn được thẳng vào phòng của Thiếu Phong. Mà cũng lạ thật! Bàn học của cậu ta kê ngay cửa kính. Đã 7 năm, 7 năm ròng tôi nằm đây phục cậu ta vậy mà cậu ta không thèm đánh mắt sang dù chỉ một cái. Thật chỉ muốn dùng một mồi lửa thiêu rụi nhà của cậu ta mà!!! Nhưng không được! Nhà bà tôi ngay bên sợ bén lửa sẽ to chuyện! Thôi tốt nhất là nên "án binh bất động ".

Hôm nay ngày 25/5 sinh nhật 17 tuổi của Thiên Thu và cũng như mọi ngày nghỉ khác, cậu ta nằm ở hiên sau nhà- nơi mà tôi có thể nhìn cậu ấy bất kì lúc nào. Thật chẳng hiểu sao cậu ấy lại nằm ở đó chăm chăm nhìn về phía tôi. Đã 7 năm kể từ ngày tôi yêu cầu cậu ấy tránh xa tôi. Nhưng sao cậu ấy lại làm theo chứ? Đó chỉ là lời nói trong lúc bực tức, không đáng quan tâm nhưng tại sao? Tôi muốn đứng trước mặt cậu ấy nói với cậu ấy rằng hãy thân thiết như trước nhưng tại sao lại không thể? Chẳng lẽ do bản tính sĩ diện của đàn ông??? Trời... cậu ta lại lăn ra ngủ rồi! Bây giờ mình có thể tha hồ nhìn cậu ấy mà không bị phát hiện. Mình điên thật rồi, sao phải ngồi đây nhìn ngắm cậu ta mỗi ngày chứ ? Thật điên khùng...

Thứ hai

Oáp! Một ngày nóng nực lại tới! Mình sống sao đây! Thôi cố gắng, sắp nghỉ hè rồi tha hồ ở nhà ăn dưa hấu bà trồng, xem phim, đọc truyện đi chơi trên núi với bọn Mỹ Lệ.... Aaaaaa nghĩ đến đã thấy vui rồi! - sáng sớm thay vì mở mắt thì Thiên Thu lại mở mồm trước thật là "giang sơn dễ đổi bản tính khó dời " -ư mmm mấy giờ rồi nhỉ (vươn vai). Hả? 7 giờ rồi! Trời ơi chết tôi rồi...... Thiên Thu cuồng cuồng nhảy khỏi giường chuẩn bị đi học - bà ơi tại sao không gọi con dậy! Giày đâu rồi? Ơ mũ chỗ nào vậy? Cặp cặp cặp ,chết thật quên chưa chải tóc _thưa bà con đi học -Thiên Thu tay sách nách mang chạy ra cổng

Hả sao trời tối thui thế này? Nhà ai cũng tối thui! Ựa trời ơi quên mất đồng hồ của mình bị chết....hầy làm mình thót tim -Thiên Thu vỗ đầu than thở.

Thật ra sáng hôm nào Thiên Thu cũng rình ở cổng đợi Thiếu Phong rời khỏi nhà là sẽ giả vờ đi ngang qua rồi lại tỏ ra vẻ mặt ngạc nhiên về sự trùng hợp nhân tạo này

Mới có 5 giờ, mình phải đợi bao lâu đây! Hay đi ngủ nhỉ? Mà không được nếu ngủ có khi lại ngủ quên! Không được... Không được!

Và y như lời nói của cô nàng, kèm theo phần quà đầu tuần đầy hấp dẫn là xách nước tưới cây vào buổi chiều

Cho chừa cái tội đi học muộn! Này, tớ nghĩ có khi cậu lại tạo ra 1 truyền thống độc đáo cho nhà trường :truyền thống đi học muộn đấy nhỉ! Há há há

ĐIỀU TỚ MUỐN NÓI LIỆU CẬU CÓ ĐỦ KIÊN NHẪN ĐỂ KHÁM PHÁ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ