đêm. seoul đã lên đèn tự bao giờ. những ánh đèn đường lấp lánh một màu vàng dìu dịu. dòng người qua lại vẫn đông đúc, vẫn vội vã như thường lệ.
min yoongi mệt mỏi, tựa lưng lên một chiếc ghế đá trên vỉa hè, chẳng quan tâm ai, cũng chẳng ai quan tâm. hắn cứ thế mà ngẩng mặt nhìn trời đêm, nhìn thật lâu, nhìn đến ngây dại.
đêm nay, seoul đẹp và lộng lẫy đến rung động lòng người. trăng tròn tỏa sáng vằng vặc trên cao. những ngôi sao nhỏ nhắn nhẹ nhàng bao phủ lấy đêm đen, ẩn hiện như có như không. hai bên đường, những chiếc đèn phát ra thứ ánh sáng nhiều màu xinh xắn, chớp nháy liên tục.
ấy vậy mà, cảnh đẹp nhưng lòng người không vẹn. min yoongi với tấm lòng nặng trĩu bao muộn phiền, đưa đôi mắt vô định nhìn quanh. mái tóc màu xanh bạc hà lấp ló sau chiếc mũ len màu xám tro sạch sẽ, khẽ khàng di chuyển theo nhịp chuyển động của cổ.
hắn đưa đôi mắt lơ đãng nhìn dòng người nườm nượp qua lại. chẳng rõ là bao lâu, nhưng khi nhận ra, trời đã nhuốm một màu đen tuyền đậm đặc. ánh sáng nhỏ bé hiếm hoi của những vì sao dần dần bị che phủ, mờ nhạt. ánh trăng tỏa sáng yếu ớt. bóng người thưa dần. càng về khuya, trời càng lạnh.
ngẫm nghĩ một hồi lâu, min yoongi lê thân xác nặng nề đứng dậy, đi đến cửa hàng tiện lợi gần nhất. cầm lấy một vài lon bia, lại tiện tay lấy thêm một túi khô mực làm đồ nhắm, nhanh nhẹn đến quầy thanh toán. lúc này, cửa tiệm vắng tanh. ngoài hắn và cô gái thu ngân ra, chẳng có lấy một bóng người. tiếng bấm máy khô khan vang lên, lại tiếng túi nilon sột soạt. con người tên min yoongi kia, vốn đã khó ở, nay lại càng nhăn nhó khó chịu hơn.- của anh tất cả là 12.000 won.
thế là, min yoongi bắt đầu mò mẫm túi quần. kiếm tới kiếm lui, mò trước mò sau, cuối cùng cũng lôi ra được tờ 20.000 won khá nhàu nát. đưa cho cô gái đang tròn mắt nhìn hắn chằm chằm kia, kèm theo đó là một tiếng ho nhẹ.
- xin lỗi. đây là tiền thừa của quý khách ạ.
nhận thấy vẻ mặt sắc lạnh, không mấy dễ gần của vị khách hàng, cô gái chỉ biết cúi mặt lảng tránh, tay đưa lại tiền thừa cho hắn còn hơi run run.
min yoongi không nói không rằng, quay mông bỏ đi. cô gái kia mắt chữ o, mồm chữ a, há hốc, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt thanh tú ưa nhìn. não vận hành hết công suất, vẫn chẳng hiểu nổi người con trai kia đầu óc có bị làm sao không? hay điên thật rồi? nhưng mặc kệ, cô chẳng rỗi hơi mà quan tâm. hí hửng đeo headphone vào, cô tiếp tục nghe seesaw, tận hưởng chất giọng trầm thấp mà ấm áp, tâm trạng lại tốt lên mấy phần.
- aigoo, seesaw quả thực là cực phẩm mà. nói yoongi - ssi là thiên tài chẳng sai chút nào. mà khoan đã, sao anh chàng khó ưa ban nãy lại có nét giống yoongi thế nhỉ? uầy, chắc là người giống người thôi, đời nào anh ấy lại đến đây mua bia và khô mực chứ, ahaha. không thể nào đâu ㅋㅋ
BẠN ĐANG ĐỌC
hogi; love
Fanfictiontình yêu ta dành cho nhau, lớn hơn tất thảy vạn vật trên thế gian này.