iv.

184 46 3
                                    

dấu chân của jung hoseok in dài trên tuyết trắng. từng bước thật đều đặn và rõ ràng.

hoseok là loại người khó đoán. dáng dấp của cậu, tâm tình nơi cậu, suy nghĩ trong cậu, chẳng phải là những điều giản đơn mà chỉ với ánh nhìn thờ ơ lướt qua, sẽ thấm nhuần tức khắc. phải nhìn thật kĩ, lại dùng cả tâm tư chân thật nhất để thụ cảm, mới có thể nhìn ra những điều được giấu kín ẩn sâu trong đôi mắt thăm thẳm kia.

tuy vẻ mặt điềm đạm không có vẻ gì là dồn dập, nhưng quần áo cậu lại xộc xệch hiếm thấy. chiếc áo thun màu nhạt cùng quần jean xanh thẫm có vẻ thẳng thớm, nhưng áo khoác lại không được gài cẩn thận: nút thứ ba và nút thứ năm cài lệch hàng, cổ tay áo hơi nhăn nhúm. sợi dây của đôi giày thể thao buộc lỏng lẻo, chứng tỏ khi rời khỏi nhà, cậu đã rất vội vã.

đã quá nửa đêm. bầu trời vẫn phủ một màn đen đặc. hoseok bước đi không mấy khó khăn, dù lưng phải cõng thêm con mèo to lớn, có kích cỡ bằng một người đàn ông trưởng thành. thậm chí, trên môi cậu còn thường trực một nụ cười tươi tắn đầy mãn nguyện.

- yoongi à, anh có lạnh không? chúng ta sắp về tới nhà rồi.

không có tiếng đáp trả. người con trai mà cậu đang cõng trên lưng hình như cũng chẳng có ý động đậy. nhận ra hơi thở ấm áp đều đều nơi gáy, cậu biết, có lẽ chàng trai họ min tên yoongi kia đang say giấc nồng.

khe khẽ cười, cậu lắc lắc mái đầu. tuyết trắng rơi xuống, hòa mình vào nền đất ẩm.

đi thêm một đoạn ngắn, căn nhà quen thuộc hiện ra nơi tầm mắt. ánh đèn vẫn phát sáng, hắt ra ô cửa sổ. từng sợi ánh sáng mỏng manh len lỏi trong đêm lạnh.

hoseok bước lên bậc tam cấp. sau đó, với một chút khó khăn, cậu lấy ra được chiếc chìa khóa nơi túi áo, tra vào ổ, rồi cố gắng mở cửa thật nhẹ để không đánh động người nào đó đang ngủ ngon lành.

cậu thận trọng tháo giày, thận trọng leo lên cầu thang tầng hai, thận trọng mở cửa phòng ngủ, thận trọng đặt min yoongi nằm ngay ngắn trên giường.

sau khi chắc chắn yoongi đã thoải mái hơn một chút, cậu mới cởi áo khoác ngoài, treo nó lên giá. lại tiến đến gần cục bông đang nằm nọ, cậu thì thầm vào tai hắn, nhỏ nhẹ.

- yoongi, có muốn thay đồ không? ở ngoài trời lâu như vậy, anh sẽ bị cảm lạnh cho coi.

hơi thở nóng bỏng của cậu phả nhẹ vào tai. hắn khẽ nhíu mày, quay mặt đi hướng khác, tiện tay vớ lấy cái gối ôm hình shooky, lèm bèm.

- không cần không cần. yên cho anh ngủ.

hoseok ngoài việc cười trừ, đắp chăn kĩ lưỡng cho anh người yêu, còn có thể làm gì khác sao?

mở to đôi mắt biết cười nhìn người đang nằm trên giường, cậu hơi lưỡng lự. hiện giờ, cậu chính là đang rất muốn nằm ngay xuống, vùi mình trong chăn ấm nệm êm, cạnh bên người yêu, ôm lấy eo hắn, hít hà mùi hương bạc hà nhè nhẹ nơi cơ thể hắn. cứ thế, bình bình an an mà yên tâm chìm vào mộng đẹp.

nhưng ngẫm lại, cậu cảm thấy rất bứt rứt khó chịu vô cùng, chẳng rõ nguyên nhân. bộ quần áo ẩm ướt vì tuyết tan thành từng mảng, tóc bết dính lại vì mồ hôi đầm đìa, cơ thể gần như rã rời. hoseok thật sự cần gột rửa mọi thứ dơ bẩn trên người và chút tâm tư muộn phiền còn sót lại trong lồng ngực. thế là, rất nhanh, cậu đi đến tủ đồ, chọn bộ đồ ngủ thoải mái nhất, tiến vào phòng tắm.

hogi; loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ