gió đêm lạnh lẽo, không ngại ngần mà trực tiếp quật tới tấp vào thân hình nhỏ bé của min yoongi. hắn ta lạnh đến run người, răng đánh vào nhau cầm cập, chỉ hận ban nãy không mặc thêm áo khoác. giờ thì nhìn xem, thân người vốn đã bé nhỏ, lại chỉ mặc độc một chiếc áo len màu đen sọc trắng không đủ giữ ấm cơ thể, chiếc mũ len màu xám tro và chiếc quần tây cùng màu cũng chẳng khiến hắn khá khẩm hơn là bao. vài sợi tóc màu bạc hà bay bay trong gió, cộng với góc nghiêng rõ cạnh cùng đôi môi mọng nước kia, hắn quả thật trông quyến rũ vô cùng. tuyết bắt đầu rơi. tuyết đậu trên mũi, trên vai áo, trên đôi giày thể thao đắt tiền. nhưng vô ích. dù có đẹp thế nào, tuyết cũng chỉ đáng để làm nền cho con người thập phần đẹp trai kia thôi.
min yoongi, cả người run lên bần bật. mũi và tai đỏ ửng vì lạnh. hắn chính là loại người quen được nằm trong chăn ấm nệm êm, người yêu cưng chiều hết mực, anh em chăm sóc chu đáo, nên việc tốt nhất hắn có thể làm chính là ngủ, việc tốt nhất thứ hai hắn có thể làm là ăn, và việc tốt nhất thứ ba hắn có thể làm là ngồi lì trong studio sáng tác nhạc. khi đó, người yêu hắn, sẽ tận tình chăm lo cho hắn. khi hắn khát, cậu sẽ pha một li cà phê thơm phức, bưng đến cho hắn. khi hắn đói, cậu sẽ dịu dàng làm cơm, dịu dàng đút cho hắn ăn. khi hắn mệt, cậu sẽ ở bên, xoa bóp và động viên, an ủi hắn. khi hắn chán nản, cậu sẽ không ngần ngại mà làm những trò con bò khiến hắn cười đến đau bụng. cậu vẫn luôn nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy yêu thương như thế, vẫn luôn đối xử với hắn bằng những hành động ngập tràn ôn nhu như thế, và vẫn luôn dùng nụ cười ngọt ngào chết người ấy dỗ dành hắn như thế.
đúng! người yêu siêu cấp dễ thương, siêu cấp nuông chiều, siêu cấp đẹp trai của hắn, của min yoongi đây, chính là jung hoseok.
thở dài một tiếng. hắn chậm rãi lê bước, chân lạnh đến độ bước đi cũng khó khăn. được vài mét, hắn may mắn bắt gặp một cái ghế đá còn trống, ngay lập tức ngồi xuống, đặt túi bia sang một bên, lại thở dài.
bây giờ, min yoongi chính là đang rất hối hận. ban nãy, hắn và jung hoseok cãi nhau to. tuy không phải là lần đầu xảy ra xích mích, nhưng lần này, jung hoseok thực sự rất quá đáng. cậu ta dám to tiếng với hắn, lại còn đuổi hắn đi. gì chứ, đừng tưởng ông đây hiền rồi muốn bắt nạt là bắt nạt, muốn đuổi là đuổi. lòng tự trọng của một thằng đàn ông không cho hắn thêm một giây phút chần chừ nào, sau khi câu nói mang đậm tính chất sát thương của jung hoseok vang lên, dội vào tai những tiếng vụn vỡ chói chang, hắn ngay lập tức mở cửa phòng, lặng lẽ rời đi. ban đầu cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ định bụng ra ngoài hóng gió một chút thôi. còn bây giờ thì sao? yoongi hắn trông thảm hại như thế này đây.
với bàn tay lạnh cóng, hắn lấy ra một lon bia, khó khăn khui mở nắp. trời lạnh, bia lạnh, lòng hắn càng lạnh hơn. kề đôi môi nhỏ nhắn vào miệng lon, hắn tu một hơi dài, nuốt ừng ực xuống cổ. vị đắng chát của bia nhanh chóng lan ra khắp khuôn miệng. cái lành lạnh nơi cuống họng càng làm hắn tỉnh táo. một ngụm, một ngụm, lại một ngụm nữa, lon bia chẳng mấy chốc mà cạn sạch. hắn dùng sức bóp mạnh, vỏ lon nhăm nhúm bị thả rơi xuống nền tuyết trắng tinh.
không dừng lại, hắn tiếp tục khui đến lon bia thứ hai. trong cái ngà ngà say của hơi men bất chợt ùa đến, min yoongi lải nhải, thầm rủa con người vô tâm kia sao lại không đi tìm hắn. nỗi cô đơn cứ thế mà tràn tới, một cách rất đỗi lạ lẫm.
- jung hoseok, chú mày cứ đợi đấy. để ông xem, sức chịu đựng của chú tốt đến đâu.
hắn cứ thế mà gào lên. cổ họng khản đặc, đau rát.
uống hết lon thứ hai, min yoongi chính thức không biết trời trăng gì nữa. thế nhưng, miệng nhỏ vẫn ngoan cố, vẫn không ngừng gào thét cái tên jung hoseok kia.
lấy lon bia thứ ba, cũng là lon bia cuối cùng mà hắn mua ban nãy, vừa mới mở nắp, uống một ngụm lớn, chưa kịp nuốt xuống cổ họng đã bị ai đó giật lấy. hắn điên tiết, ngẩng mặt lên, vừa định cất tiếng chửi, đã bị ánh mắt xót xa của ai kia làm cho nghẹn họng.
- min yoongi, rốt cuộc anh còn định quậy đến khi nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
hogi; love
Fanfictiontình yêu ta dành cho nhau, lớn hơn tất thảy vạn vật trên thế gian này.