thanh âm vang vọng rõ ràng trong không trung. những bông hoa tuyết lặng lẽ rơi, trắng xóa.
phải định thần một lúc lâu, lại dụi mắt thật kĩ, min yoongi mới chắc chắn rằng, hắn không phải đang mơ. là jung hoseok, jung hoseok thật sự đang đứng trước mặt hắn. vẫn là bóng người cao lớn, vẫn là giọng nói trầm ấm quen thuộc.
nhưng lúc này đây, yoongi hắn cảm thấy rất không chân thực. hoseok đứng thật gần, nhưng tưởng như xa đến vạn dặm. muốn chạm vào, nhưng lại sợ tan đi mất. ảo ảnh hư vô nhạt nhòa trong tầm mắt.
- liên quan gì đến cậu sao?
hắn khàn khàn trả lời. dù lòng đã quặn lên từng cơn, đau nhói.
jung hoseok đứng đó. cậu nhìn khuôn mặt đỏ hồng vì men say của hắn, lại nhìn thấy vành tai và mũi hắn đỏ ửng. tuyết đậu thành từng mảng trắng xóa trên vai hắn, trên cả chiếc mũ len mà cậu tự tay đan tặng hắn, lòng không khỏi đau xót mà muốn ôm thân ảnh nhỏ bé kia vào lòng.
- anh à, về thôi.
min yoongi vươn tay, giật lại lon bia hoseok đang cầm. đáy mắt ngập tràn nỗi cô đơn xen lẫn tủi thân, hắn mỉm cười nhàn nhạt.
- gì chứ, không phải ban nãy cậu đuổi tôi đi à? sao giờ lại bảo tôi về?
hoseok trầm mặc, không nói được tiếng nào. lòng cậu dấy lên một nỗi ân hận khôn xiết.
- em xin lỗi. ban nãy là do nóng giận nhất thời nên...
- nên mới bảo tôi cút đi?
- em không có ý đó...
min yoongi bắt đầu cười. hắn cười rất lâu, cười đến điên dại. tiếng cười như vỡ thành từng mảnh, chua chát vô ngần. hắn cười hăng đến mức bắt đầu cảm thấy khó thở, ngực thắt lại, đáy mắt phủ một tầng sương mờ.
màn đêm vẫn đen đặc. tuyết vẫn nhè nhẹ rơi. cái lạnh của đêm đông tháng mười hai vẫn như cắt da cắt thịt.
bóng lưng của jung hoseok trải dài trên nền tuyết, bất động.
- anh à, mau về thôi. hôm nay trời rất lạnh.
jung hoseok chính là rất yêu, rất yêu min yoongi. cậu yêu hắn đến tận xương tủy, yêu bằng cả tâm hồn và thể xác. cậu biết rõ, chú mèo to lớn mà cậu hết mực thương yêu, chiều chuộng kia chẳng thể chịu nổi cái giá rét mùa đông cùng sự ẩm ướt phiền phức này. hơn nữa, hắn tửu lượng kém cỏi vô cùng, uống quá hai lon lập tức đau đầu chóng mặt, không phân biệt được trời đất gì nữa. min yoongi mà hoseok biết rất hiếm động đến rượu bia, hắn còn dặn cậu tuyệt đối không nên uống, vì nó có nồng độ cồn cao, sẽ không tốt cho sức khỏe. ấy thế mà giờ đây, hắn lại tự hành xác mình đến như vậy...
jung hoseok, lòng xót xa, nắm chặt tay, không đành lòng nhìn người thương run rẩy vì giá rét.
có lẽ, min yoongi không hay biết rằng, jung hoseok yêu thương hắn đến nhường nào.
yoongi cố tình làm lơ hoseok. hắn nhàn nhạt tựa người vào sau thành ghế, đưa đôi mắt mờ ảo vì men cay nhìn cậu. chà. vẫn cái dáng cao gầy ấy hắn thường tựa vào mỗi khi mỏi mệt. vẫn mái tóc đen tuyền mượt mà ấy hắn thường đan tay vào nghịch ngợm mỗi khi buồn chán. vẫn ánh mắt ôn nhu sâu thẳm ấy hắn thường ngắm nhìn để ôm ấp hi vọng mỗi khi bất lực trước khó khăn. vẫn nụ cười rạng rỡ ấy hắn thường lặng lẽ lượm nhặt để rồi chôn sâu vào trong tim, cất giấu như một bảo vật mà chỉ riêng hắn được quyền sở hữu.
có lẽ, jung hoseok cũng chẳng hề thấu hiểu, rằng cậu chính là ánh sáng duy nhất của hắn, là người đầu tiên mà hắn dùng cả trái tim và sinh mệnh để thương mến.
không gian lại âm trầm. nó im ắng đến độ cả hai có thể nghe tiếng thở nhè nhẹ của đối phương, nghe được tiếng những bông hoa tuyết nhẹ nhàng đậu trên bờ vai, và nghe được tiếng tim đập ngày một nhanh.
min yoongi mấp máy đôi môi mỏng màu hồng đào, định nói gì đó, nhưng thanh âm lại chẳng thể nào thoát ra khỏi cổ họng.
- em xin lỗi.
hoseok cất giọng trầm trầm, phá tan sự yên tĩnh đến ngột ngạt này. khóe mắt yoongi giật giật. cậu đã lên tiếng xin lỗi rồi, thôi thì với tấm lòng đầy bao dung phóng khoáng rộng lượng của trang nam tử hán đích thực, hắn sẽ tạm tha thứ. tuy lòng đã thôi không còn giận dỗi nữa, nhưng khuôn miệng nhỏ nhắn kia nào có chịu yên.
- cậu xin lỗi tôi làm gì? không cần. mau cút về đi.
- anh à, phải làm sao anh mới chịu tin đây? em chỉ xem jimin như đứa em trai bé bỏng cần được chăm sóc thôi, anh biết mà. em chỉ yêu mình anh thôi.
em chỉ yêu mình anh thôi.
em chỉ yêu mình anh thôi.
em chỉ yêu mình anh thôi.
sáu chữ cuối vang lên trong đầu yoongi, như một hồi chuông vực hắn dậy từ sâu thẳm trong tiềm thức.
phải rồi. cậu yêu hắn. chỉ yêu mình hắn.
- ban nãy em bực tức là do anh dỗi hờn vô cớ đấy. em tưởng điều này anh phải rõ hơn ai hết chứ, rằng, ngoài anh ra, em chẳng thèm màng tới ai khác.
min yoongi, sau khi nghe xong, mặt mũi không hẹn mà càng thêm đỏ bừng. hắn cứ lắp ba lắp bắp vài câu chữ không ra hồn, môi chu lên trông đáng yêu hết mức.
- c-cậu nói gì vậy hả? tôi không đùa đâu nhé. m-mau cút đi.
hoseok đã không còn lạ gì con người này nữa. cậu mỉm cười khe khẽ, thở phào một hơi. vậy là thành công dỗ dành con mèo lớn khó tính kia rồi.
yoongi lén lút thu hết mọi hành động của cậu người yêu vào tầm mắt. hắn suy nghĩ trong giây lát, rồi thì thầm.
- n-này, qua đây cõng tôi về. trời lạnh, lười đi.
hoseok vừa bất lực, vừa cạn lời. nhưng chân vẫn cứ tiến đến chỗ hắn, cười hắc hắc.
- yoongi à, anh nặng quá, em cõng không nổi rồi.
miệng thì nói thế, nhưng cậu xốc hắn lên thật dễ dàng.
hắn hết sức hài lòng, không biết thẹn mà thoải mái tựa đầu lên tấm lưng to lớn, vững chắc của cậu, khẽ cười hạnh phúc. thật là, hắn cuồng si cậu trai ấm áp như ánh trời này quá rồi.
hoseok à, anh yêu em, mặt trời nhỏ của anh. cho dù thân xác không còn nguyên vẹn, tâm hồn có bị mục rữa, tình yêu mà anh dành cho em mãi mãi không thể chuyển dời. sau này, chúng ta vẫn sẽ bên cạnh nhau như vậy, em nhé?
cậu liếc nhìn, thật cẩn thận cảm nhận hơi ấm nơi cơ thể hắn. trong một khoảnh khắc, cậu cảm thấy cả trái tim như hòa chung nhịp đập cùng hắn, cả hơi thở như hòa nhập cùng hắn. chết tiệt, cậu quả thật, chính là u mê hắn đến điên dại.
yoongi à, em yêu anh, rất yêu anh. em yêu anh hơn tất thảy vạn vật trên thế gian này. chỉ cần anh muốn, em nguyện hiến dâng tâm hồn và thể xác này để đổi lấy nụ cười của anh. sau này, chúng ta vẫn sẽ bên cạnh nhau như vậy, anh nhé?
BẠN ĐANG ĐỌC
hogi; love
Fanfictiontình yêu ta dành cho nhau, lớn hơn tất thảy vạn vật trên thế gian này.