Hôm nay bệnh đau dày của tui tái phát, đau khóc lên khóc xuống. Đến chiều không chịu nổi nữa phải nhờ bạn cõng xuống phòng y tế trường. Lúc sau thì mẹ tui đến đón về sớm. Khi đó đang có hai thằng cu, một tên lớp sáu tên lớp bảy cũng đau bụng nhưng do ngộ độc thực phẩm. Bây biết mẹ vào đón xong nói gì với tui ngay trước mặt cô y tế và hai nhóc khóa dưới không?
-Nhìn cái mặt của mình kìa con gái, nát không tả nổi! Mất hết điểm trước mặt mấy bạn nam rồi!
Mẹ à, giành lại cho con tí tự trọng với chứ!!!!!! Chúng nó bé hơn con đấy!!!!!!!! Nhục dễ sợ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chưa hết!
Về đến nhà, bố tui ân cần hỏi thăm:
-Đau lắm không con? Lên nhà nghỉ ngơi đi
Tui được hỏi tới, một tia hi vọng có chút an ủi ùa về
-Con đau bụng thế, bố mẹ có thương con không?
-ĐÉO NHÉ CON. BIẾT MÌNH BỆNH MÀ ĂN UỐNG KHÔNG KIÊNG KHEM GÌ CẢ. ĐAU LÀ ĐÚNG. THƯƠNG THƯƠNG CÁI CỤC CỨT!
Bố mẹ tui đồng thanh, nhìn, không, là liếc tui mới đúng.
Đã vậy, mẹ tui còn làm món gà xé trộn cay, gắp miếng ăn thử rõ to bỏ vào miệng
-Ằm~~~ ngon lắm luôn bố nó ạ. Anh thử miếng này
Rồi gắp miếng cũng to không kém đưa cho bố tui, bố tui phụ họa theo
-Công nhận đấy. Ngon thật. Cay cay, chua chua, ngọt ngọt..... Mày đứng cửa làm gì đức con kia? Đau bụng không được ăn đâu!
-HỨ!!!!!!!!!!!!!! CON RÕ RÀNG KHÔNG PHẢI CON RUỘT MÀ!!!!!!!!
-Thì đúng rồi, mày là con ở mà!
Mẹ tui cười đểuSau đó? Đương nhiên là tui bỏ lên phòng rồi!
Nhưng cuối cùng thì vẫn được ăn, chẳng qua là chỉ được ăn một bát gà😢😢😢
Ây zà, bụng lại quặn rồi, tui đi uống thuốc đã.
Pai pai
BẠN ĐANG ĐỌC
nhật kí hàng ngày
AcakVề chuyện trong ngày của tui. Về thông báo các fic khác tui. Đa số sẽ có phần không đầu không đuôi vì cái tính hâm hâm dở dở của tui