Hôm qua là ngày rằm tháng bảy, tui chắc chắn nhà nào cũng làm ít nhất một mâm cúng nhỉ. Và đây là chuyện nhà tui.
Nhà tui có một cái đài con con hay để trên ban thờ chính chuyên dùng để bật nhạc niệm phật. Bình thường, cứ ngày đầu tháng, rằm hay giỗ hay gì gì đó, mẹ tui lại bật cái đài này lên. Ngày cũng như đêm, lúc nào cũng cứ nghe *Nam mô a di đà phật~~*. Ngày thì không sao nhưng cứ về đêm, tui lại thấy ớn ớn.
Ừ thì đây mới là chuyện chính. Trưa qua mẹ tui làm một mâm cơm như mọi lần và như mọi nhà, có cả chay cả mặn. Nhưng lại cảm giác thiếu thiếu thứ gì đó..... Đúng rồi đấy, là tiếng đài niệm phật quen thuộc đã bị hỏng vì lí do bí ẩn nào đó. Tui nói với mọi người đang ăn là cảm thấy im lặng quá. Cậu tui nghe xong liền đứng dậy đi vào phòng bật máy tính
-Thế để cậu bật nhạc cho cả nhà nghe cho đỡ buồn nhá!
Và rồi cậu bật nhạc thật. Nhưng bây sẽ không thể mường tượng ra được là nhạc gì đâu.................................
Ừ! Là bài NHẠC NIỆM PHẬT A DI ĐÀ REMIX 5 TIẾNG đó ạ!
Cả nhà tui bật cười vì bài nhạc cậu tui bật.
-Giờ con thấy hết im lặng chưa😂
Bố tui cười cười
Tui cũng cười, vậy là hết thấy thiếu thiếu rồi!!
Hết
À, quên
P/s: tag MiharuTokawagi
Mày còn nhớ Yuri không nè. Tua vẽ hơi gầy tí😅.Nếu nhớ thì tuần sau hôm nào rảnh mang qua trường cả hai quyển cho tao nghe. Thấy nhớ nên đọc lại thui😙
Hi vọng mày còn giữ tất cả các tập.
Vậy nha. Pipi cả nhà💌
BẠN ĐANG ĐỌC
nhật kí hàng ngày
RastgeleVề chuyện trong ngày của tui. Về thông báo các fic khác tui. Đa số sẽ có phần không đầu không đuôi vì cái tính hâm hâm dở dở của tui