Chương 5

6.9K 275 26
                                    

Ngô Đồng vừa từ phòng bệnh đi ra thì thấy Ngô Khải đang đứng phía ngoài phòng nhìn mình mỉm cười.

"Tiểu Khải, sao em lại ở đây?" Ngô Đồng hỏi

"Vừa nãy làm kiểm tra xong nên bây giờ mới có thời gian, em đến thăm Tiểu Nguyên một chút." Ngô Khải nhìn vào phòng bệnh "Tiểu Nguyên đang ngủ hả chị?"

"Ừ, nó vừa chợp mắt được một chút."

"Vậy mai em lại đến thăm nó." Ngô Khải từ bỏ ý định tìm Tiểu Nguyên trò chuyện.

"Hôm nay Tiểu Nguyên cũng phải làm rất nhiều kiểm tra nên chị cũng không có thời gian hỏi thăm em. Có vất vả lắm không em?"

"Em không sao. Bận rộn đều là bác sĩ và y tá, mẹ thì làm chân chạy vặt, em chỉ phụ trách nằm hay ngồi phục vụ kiểm tra." Ngô Khải cười cười, bỗng nhiên nhớ tới điều gì "Đúng rồi, chị họ, hôm qua chị đến gặp ba mẹ em có chuyện gì không?"

"Không có gì" Ngô Đồng cười nhạt, đáp.

"Em còn lạ gì tính khí ba mẹ em, chắc chắn lại yêu cầu này nọ với chị." Ngô Khải nói "Tiểu Nguyên cũng là em của em, chắc chắn em sẽ cứu nó."

"Cám ơn em!" Nụ cười Ngô Đồng đã có vài phần ấm áp "Thực sự là không có việc gì đâu. Em cũng về nghỉ ngơi đi, chị phải về nhà một chút."

"Vậy thì tốt, em về đây, tạm biệt."

Ngô Đồng nhìn bóng lưng Ngô Khải chậm rãi rời đi, mặc dù có phải thực sự Ngô Khải không biết tính toán của chú thím Hai hay không, nhưng nhờ có những lời nói của Ngô Khải mà cuộc giao dịch lạnh lùng đó rốt cuộc cũng có một chút ấm áp.

Đảo mắt, thứ tư đã đến, từ sáng, thím Hai nhà họ Ngô đã dẫn Ngô Đồng đi chọn quần áo, trang điểm. Đối với hành động của thím Hai, Ngô Đồng cũng chỉ cười nhạt, không phản đối. Nhìn cô gái trang điểm xinh đẹp trong gương, Ngô Đồng bỗng có chút hoảng hốt, dường như thật lâu rồi mình chưa chú ý trang điểm bản thân mình như vậy.

"Phụ nữ ấy à, phải biết tự làm đẹp cho chính bản thân mình." Người thợ trang điểm bỏ cây cọ đánh má hồng xuống, nhìn lần cuối tác phẩm của mình, hài lòng nói.

"Đúng vậy đấy." Thím Hai nhà họ Ngô cũng gật đầu tán thành.

"Xong chưa cô?" Thím Hai vừa xem đồng hồ vừa hỏi.

"Dạ, xong rồi." Người thợ trang điểm xoay chiếc ghế, đưa mặt Ngô Đồng quay về phía thím Hai "Cô Ngô quả thực rất xinh đẹp."

"Quả nhiên là người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân" Thím Hai soi mói một lúc, dù giọng điệu có phần kì quái nhưng cũng bộc lộ phần lớn là hài lòng.

(nguyên gốc: người dựa vào ăn mặc, ngựa dựa vào cái yên).

"Chúng ta đi được rồi chứ ạ?" Ngô Đồng đứng lên hỏi.

"Đi thôi, xe chú Hai của cháu điều đến đã chờ trước cửa." Thím Hai nói xong, quay đầu đi trước.

Ngô Đồng cười lễ phép, tạm biệt với người thợ trang điểm rồi mới đi theo thím Hai.

Nhân viên trợ lý nhìn hai người đi ra cửa, chạy đến tám chuyện "Nghe nói Tần thị và Ngô thị chuẩn bị liên hôn, chắc chắn là cô gái này. Nhưng mà ... sao vẻ mặt cô ấy chẳng có một chút vui vẻ."

Ông Xã Phải Được Dỗ Dành - Bạo Táo Đích Bàng GiảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ