Chương 48

5.4K 248 5
                                    

Ba ngày đưa Phi Phi đến lớp năng khiếu, Ngô Đồng cũng xin nghỉ làm ba ngày để đi cùng Phi Phi, cho đến khi xác định Phi Phi đã quen với lớp học, khi không có cô ở đó, Phi Phi không hoang mang sợ hãi nữa thì cô mới an lòng.

Từ lúc phải ở cùng Phi Phi cả ngày cho đến như bây giờ chỉ cần buổi sáng đưa đến lớp, buổi chiều tan làm thì đón về, chỉ dùng khoảng thời gian hai tuần lễ.

Nhưng Ngô Đồng vẫn mua cho Phi Phi một chiếc đồng hồ thông minh, vì Phi Phi vẫn chưa nói chuyện nên Ngô Đồng đã cài đặt vào đồng hồ chức năng nghe lén, cách một tiếng đồng hồ cô lại mở điện thoại lên, kết nối với Phi Phi để nghe hoàn cảnh xung quanh Phi Phi.

Cũng may đã nửa tháng trôi qua cũng chưa xảy ra chuyện gì không hay, cũng có bé cảm thấy Phi Phi là một đứa trẻ kì quái nhưng sẽ bị Lý Tử Hào và Lượng Lượng ngăn trở, giống như lúc này.

"Lý Tử Hào, cậu để cho Phi Phi dạy tớ một chút, làm sao có thể ráp rubic nhanh như vậy." Một bé trai khỏe mạnh bụ bẫm nói.

"Không phải là Phi Phi vừa mới chỉ cho cậu rồi sao?" Lý Tử Hào nói.

"Cậu ấy chỉ lắp ráp rubic trước mắt tớ có một lần mà thôi, tớ muốn biết cậu ấy làm như thế nào cơ." Bé trai quay qua Phi Phi, nôn nóng nói "Phi Phi, cậu nói cho tớ biết đi, sao cậu không để ý đến mình, cậu nói chuyện đi chứ."

"Phi Phi không muốn nói chuyện." Lượng Lượng cũng ngăn cản bé trai.

"Cậu ấy vì sao lại không nói chuyện." Bé trai nghi ngờ "Từ khi cậu ấy đến lớp, tớ chưa nghe cậu ấy nói lời nào đầu. Có phải cậu ấy không biết nói không?"

"Cậu ấy sẽ không nói đâu?" Lý Tử Hào nóng nảy, tự nhiên dám nói xấu bạn nhóc "Cậu tránh ra, sau này tớ nói Phi Phi không chỉ cho cậu nữa."

"Vì sao chứ?" Bé trai oan ức nói.

"Ai bảo cậu nói Phi Phi xấu chứ." Lý Tử Hào là một cậu bé dễ mang thù.

"Nhưng mà cậu ấy vốn dĩ là không nói câu nào mà." Bé trai khăng khăng chỉ vào Phi Phi.

"Cậu thì biết cái gì?" Lượng Lượng đẩy cánh tay bé trai đang chỉ vào Phi Phi "Ba tớ nói, bình thường thần đồng đều có những thói quen đặc biệt, Phi Phi chính là không thích nói chuyện."

"Đúng, đặc biệt là với người ngu ngốc như cậu." Lý Tử Hào còn là một cậu bé độc miệng.

"Các cậu ... Các cậu ... Oa ... oa..." Bé trai ấm ức chạy đi, gục xuống bàn khóc nức nở.

Ngô Đồng đứng ngoài cửa sổ lo lắng bé trai này có thể bị để lại bóng ma tâm lý hay không đây.

"Phi Phi." Ngô Đồng mang theo ý cười, kêu nhẹ một tiếng.

Nãy giờ Phi Phi vẫn đang cúi đầu, ngay lập tức xoay người, đôi mắt tỏa sáng lấp lánh, nhảy một phát xuống ghế chạy nhanh đến dúi đầu vào ngực Ngô Đồng, vui vẻ cà cà.

Ngô Đồng ôm Phi Phi, trong mắt cũng tràn ý cười, cô thích nhất là nhìn lúc Phi Phi vừa nhìn thấy mình, đối mắt từ từ, từ từ phát sáng.

"Hôm nay con có chơi với các bạn vui không?" Ngô Đồng hỏi.

Khóe miệng Phi Phi nhếch lên lộ ra đôi lúm đồng tiền nhỏ, nhè nhẹ gật đầu.

Ông Xã Phải Được Dỗ Dành - Bạo Táo Đích Bàng GiảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ