Chương 52

5.5K 255 19
                                    

Phi Phi nằm ở phòng VIP, phòng bệnh rất lớn, có ghế sô pha rộng rãi có thể cho người nhà nằm nghỉ ngơi, nhưng Tần Qua và Ngô Đồng chỉ ngồi sát trên giường Phi Phi, không ai nghĩ đến việc ra ghế sô pha nằm nghỉ.

"Tất cả là tại em không để ý coi con." Chỉ cần nhìn khuôn mặt nhỏ tái nhợt của Phi Phi, Ngô Đồng lại tự trách bản thân mình một lần.

"Em đừng lo lắng, bác sĩ đã nói rồi, hiện giờ con chỉ còn sốt nhẹ thôi, sáng mai con sẽ tỉnh lại mà." Tần Qua vỗ vỗ tay Ngô Đồng động viên.

"Chỉ trong nháy mắt mà con sốt cao như vậy, anh nói xem buổi chiều lúc đó con hẳn là sợ hãi biết bao nhiêu." Ngô Đồng đau lòng nói "Đứa nhỏ khác sợ hãi sẽ khóc lóc, mà Phi Phi thì ..."

"Thực ra ... Phi Phi có phản ứng lớn như vậy, khả năng không chỉ do sợ hãi lúc buổi chiều đâu." Tần Qua nói.

Ngô Đồng nghi ngờ quay đầu.

"Lúc trước anh đã kể cho em rồi, Phi Phi là được người ta đưa đến nhà họ Tần." Tần Qua nói "Trước đó, Phi Phi vẫn đang sống cùng mẹ ruột của con."

"Vậy mẹ của Phi Phi ..." Ngô Đồng biết ba ruột của Phi Phi hi sinh khi đang làm nhiệm vụ, nhưng Tần Qua chưa bao giờ nói đến mẹ ruột của Phi Phi.

"Ba mẹ của Phi Phi đều là cô nhi, bọn họ lớn lên từ cô nhi viện." Tần Qua nhớ lại "Tình cảm của hai người rất tốt, vừa đủ tuổi thì hai người họ kết hôn, rất nhanh sau đó thì có Phi Phi."

Ngô Đồng chưa bao giờ chủ động hỏi về chuyện ba mẹ của Phi Phi, bởi vì cô biết ba của Phi Phi là người không có cha mẹ lại là đồng đội của Tần Qua. Câu chuyện đau thương này cô nghĩ Tần Qua hẳn là không muốn nhắc đến.

"Mấy người bọn anh đều rất hâm mộ Tiểu Ngũ, khi đó bọn anh vẫn là những tên đàn ông độc thân thì Tiểu Ngũ đã có vợ đẹp, con ngoan." Tần Qua nói "Khi Phi Phi được một tuổi, bọn anh đã đến chơi nhà Tiểu Ngũ, khi đó Phi Phi là một đứa bé trắng trẻo, mập mạp, gặp ai cũng nhếch miệng cười, miệng lúc nào cũng bi bô gọi bọn anh là chú ... chú."

Qua hồi ức của Tần Qua, Ngô Đồng cũng có thể tưởng tượng được hình ảnh Phi Phi một tuổi nhìn Tần Qua kêu chú, cô vô thức cũng mỉm cười theo.

"Mẹ của Phi Phi là một người phụ nữ độc lập, kiên cường. Bởi vì nghề nghiệp của chồng đặc thù nên một mình cô ấy nuôi Phi Phi, vừa làm việc, vừa chăm sóc Phi Phi, rất là vất vả." Giọng nói của Tần Qua ngừng lại một chút, tràn ngập bi thương "Sau đó, Tiểu Ngũ hi sinh, đối với cô ấy là một đả kích vô cùng lớn."

"Ông xã." Nghe giọng nói đầy bi thương của anh, Ngô Đồng nhẹ giọng an ủi.

Tần Qua nắm chặt tay Ngô Đồng, cười miễn cưỡng, tiếp tục nói "Đưa Phi Phi đến nhà anh là viện trưởng viện mồ côi, bà ấy nói, lúc đó Phi Phi quấn lấy mẹ đòi gặp ba, mẹ Phi Phi đưa con đến nghĩa trang, trên đường về thì gặp tai nạn, xe buýt bị lật."

Khi nghe Tần Qua kể đến đây, hai mắt Ngô Đồng lập tức ửng đỏ.

"Mẹ của Phi Phi tử vong tại chỗ, còn Phi Phi đã được cô ấy ôm trong ngực, không bị xây xát chút nào." Tần Qua nói "Nhưng cũng từ đó, Phi Phi không nói chuyện nữa."

Ông Xã Phải Được Dỗ Dành - Bạo Táo Đích Bàng GiảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ