#3

985 71 2
                                    

Sougo cuối cùng cũng có thể trở thành Ma Vương tuyệt vời nhất như cậu muốn. Những ngày tháng đồng hành cùng Geiz, Tsukuyomi và Woz đã kết thúc rồi. Đó là một khoảng thời gian không dài, nhưng cũng đủ để cậu có thể hiểu và cảm nhận được tình cảm của những người bạn từ tương lai này. Đứng trước hai chiếc Time Mazine khổng lồ, Sougo chỉ có thể ôm tạm biệt Geiz và Tsukuyomi cùng một nụ cười đầy biết ơn trên môi. Cậu đã không thể tiến xa được đến thế này nếu như không có họ.

- Sougo, cảm ơn cậu.

- Tạm biệt, Zi-O. Cố gắng nhé.

Tsukuyomi cười tươi vẫy vẫy tay chào tạm biệt vị vua trẻ lần cuối trước khi lên Time Mazine trở về thời đại của mình. Geiz vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng như trước vỗ vai cậu một cái, nhưng dù có thế nào, chắc chắn anh đã rất vui mừng khi thấy tương lai tăm tối kia không còn nữa. Hai cỗ máy khổng lồ vụt phóng lên không trung, biến mất sau lỗ hổng thời gian.

Woz vẫn đứng sau lưng Sougo nãy giờ. Hắn chỉ im lặng nhìn khoảnh khắc chia tay của ba người họ diễn ra suôn sẻ, chờ đợi Sougo sẽ quay lưng lại nhìn mình. Cậu hướng mắt nhìn lên bầu trời trong xanh đem theo tương lai vô cùng tươi sáng hiển hiện trước mắt.

- Woz này...

Giọng Sougo có chút nghèn nghẹn mà gọi tên hắn. Hắn vẫn dùng bộ dạng kính cẩn như lúc đầu, từ tốn đáp lại:

- Vâng, thưa Ma Vương của tôi?

- Anh...cũng sẽ đi phải không?

Trước mười tám tuổi, Sougo là một cậu thiếu niên kì lạ luôn một mình hướng tới ước mơ cao cả là trở thành một vị vua anh minh. Rồi cuối cùng, khi cậu vừa mới đạt được điều đó thì con đường phía trước dường như cậu sẽ lại cô độc bước tiếp.

- Ngài muốn tôi ở lại sao?

Woz đã hỏi lại, thay vì trả lời câu hỏi ấy. Phải rồi, hắn từ đầu đến cuối, chỉ cần cậu muốn thì sẽ luôn đáp ứng. Sougo cúi xuống lắc đầu, bóng lưng lẻ loi vẫn quay về phía hắn mà đáp:

- Không, dù gì anh cũng xong nhiệm vụ của mình rồi mà. Phải không?

Sougo mỉm cười, quay mặt lại nhìn hắn. Nhưng cậu có cố che giấu thế nào thì khoé mắt hơi đỏ lên vẫn lộ rõ. Những cuộc chia ly vốn chẳng mấy khi vui vẻ, dù có là Thời Vương thì cậu cũng không thể tuỳ tiện mà vặn ngược thời gian để đem ba người họ trở lại. Woz chạm tay lên gò má mát lạnh của cậu, và hắn mỉm cười. Đó là một nụ cười dịu dàng chưa từng lộ ra trên khuôn mặt hắn. Woz luôn cười rất nhiều, nhưng thường chỉ là những điệu cười tự đắc hoặc đầy ẩn ý. Hắn chưa từng cười ấm áp như vậy, và điều đó khiến Sougo cảm thấy khó hiểu. Hắn nhẹ nhàng đáp:

- Ngài không cần phải buồn như vậy. Tôi vẫn sẽ ở lại đây đến khi không thể nữa.

Cái "không thể" của hắn nghe thật mơ hồ. Nhưng mà Sougo sẽ không bận tâm đến chuyện đó, chỉ vui mừng lao vào ôm cổ hắn. Chỉ cần có ai đó còn ở lại, cậu sẽ không còn lạc lõng nữa.

Dù đã có sức mạnh của Ohma Zi-O đi chăng nữa thì Sougo vẫn còn rất nhiều thứ cần học tập. Vua không phải chỉ cần mỗi một chữ mạnh. Cậu cần nhiều hơn, và Woz vẫn sẽ là người theo sau chỉ dẫn cậu.

[KR Zi-O] WozSou - Oneshot tổng hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ