#6

845 63 2
                                    

- Woz, hôm nay ở lại ăn tối nhé?

Ông chú nhiệt tình mời mọc hắn ở lại. Chắc phải đến chục lần gì đấy rồi, mà lần nào hắn cũng từ chối. Thậm chí Sougo có níu lại, hắn cũng nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra rồi biến mất.

- Woz không thích ở lại ăn tối cùng bọn tôi đến vậy sao?

Sougo đã trực tiếp hỏi hắn. Woz ngạc nhiên trước câu hỏi đường đột đó, nhưng rồi hắn mỉm cười lắc đầu:

- Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ đó. Có một bữa tối cùng ngài là một vinh dự, thưa Ma Vương của tôi. Nhưng một hầu cận thì không nên ngồi cùng mâm với vua...

- À vậy à...

Sougo gật gù như đã hiểu, cậu cũng không đề cập thêm nữa. Woz rất cố chấp trong chuyện đó, và cậu biết dù bản thân có coi hắn là bạn thì hắn vẫn sẽ giữ nguyên mối quan hệ vua tôi nhàm chán này.

Không chỉ Geiz, ngay cả Tsukuyomi cũng cùng Shiro Woz đi luôn rồi. Có chuyện gì với bọn họ vậy? Sougo ngoái nhìn theo bóng ba người dần khuất, xung quanh cậu là một khoảng không rỗng tuếch. Cảm giác cô độc này... Sougo đã nghĩ mình thoát được rồi, khi mà những người tương lai đó xuất hiện. Nhưng khi họ vừa quay lưng lại với cậu thì sự cô độc ấy lại xuất hiện, ôm chặt lấy cậu. Sougo thật sự không muốn như vậy, có điều cậu lại chẳng thể đuổi theo. Có gì đó đã ngăn cậu lại.

Sougo độc bước trên con đường trở về nhà, nơi mà ít nhất vẫn còn một người chú luôn đợi cậu cho bữa tối ấm áp. Một thời gian dài rồi bàn ăn mới chỉ còn lại vỏn vẹn có hai người.

Cộc...cộc... Tiếng giày nện khe khẽ ngoài bậc cửa khiến Sougo và cả chú của cậu cùng ngoái ra nhìn. Hoá ra là Woz, Sougo mỉm cười chào. Người chú, một lần nữa, mời hắn ở lại dùng bữa, nhưng hắn lắc đầu từ chối như mọi khi, đặt chiếc đồng hồ hỏng trong tay lên mặt bàn rồi quay lưng rời đi. Hắn vừa rời khỏi cửa, Sougo đã lao ra đuổi theo. Woz cảm nhận được một vòng tay gắt gao siết lấy eo mình, một luồng điện lạnh chạy rần rật theo sống lưng.

- Ma Vương của tôi...

- Woz...có thể ở lại không? Geiz với Tsukuyomi đi mất rồi.

Sougo thấy Woz có vẻ khó xử, liền chậm rãi rụt tay lại, chạy lên chắn đường của hắn. Hắn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào đôi mắt nâu trong trẻo của cậu, thở dài một tiếng:

- Tôi đã nói là không thể...

- Được, vậy đây là mệnh lệnh của tôi, đêm nay anh ở lại đây.

Sougo hùng hồn tuyên bố, khiến Woz cứng đờ cả người mất mấy giây. Không phải chứ, hắn không nhớ là đã dạy cậu vụ này. Chắc chắn là không. Cái này có phải là bản năng làm vua không?

Bằng một sự miễn cưỡng cực độ, Woz đã chấp nhận ở lại. Tuy cả bữa hắn gần như chẳng nói lấy một lời, còn im ắng hơn cả Geiz nữa. Nếu không phải hai người bên cạnh quá náo nhiệt và hỏi đủ thứ, hắn cũng sẽ câm nín mà ăn cho xong bữa. Với Sougo, chỉ cần có Woz thì mọi cảm giác cô đơn của cậu đều bay biến hết. Dù hắn chắc chắn sẽ nói mấy thứ như Ma Vương thì phải này nọ gì đó mỗi lần gặp mặt, cậu vẫn cảm thấy hạnh phúc khi hắn ở đó. Woz sẽ không bao giờ rời bỏ cậu, sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh cậu, đứng ở đó thoả mãn nhìn cậu xưng vương. Chắc chắn là thế.

[KR Zi-O] WozSou - Oneshot tổng hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ