#14

504 39 0
                                    

Trận chiến khốc liệt kéo dài suốt ba ngày hai đêm, bầu trời cũng tối sầm sì lại. Sougo cảm thấy mình sắp đứng không nổi nữa rồi. Nếu không phải vì một tương lai tươi sáng hơn mà phải ngăn chặn âm mưu chết tiệt của Swortz và Shiro Woz, cậu chắc cũng không ép mình phải cố đến mức này. Đám Dai Mazine và Shiro Woz đã được Geiz, Kuro Woz và Tsukuyomi hợp sức hạ hết trong vòng hai ngày, dẫu vậy thì tổn thất cũng không hề nhỏ. Chỉ còn lại kẻ cuối cùng, cũng là kẻ mạnh nhất mà Sougo buộc lòng phải tiêu diệt, Swortz.

"Nếu ngài tha cho hắn, đồng nghĩa với việc nhân loại sẽ được chứng kiến thêm một ngày Ohma nữa."

Đó là lời Woz đã nói với cậu cách đó ít lâu. Giết chóc đôi khi không phải cách giải quyết tốt nhất, nhưng ít ra thì nó hữu hiệu nhất. Có những kẻ chỉ cần còn sống thì cả thế giới sẽ bị đe doạ. Và Swortz là một trong số những kẻ như thế. Sougo dồn hết năng lượng vào cú đá cuối cùng, nhằm vào y. Sau từng ấy thời gian khổ sở vật lộn, Swortz cũng đã rất đuối. Y không còn giữ được bình tĩnh mà né cú đá ấy, vội vã tung ra một đòn sáng rực. Tuy nhiên, chừng ấy không đủ để ngăn Sougo lại. Cậu mang theo ý chí và quyết tâm mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hạ kẻ này, thế giới sẽ trở lại bình yên, cậu sẽ được làm chính mình, sống vui vẻ hạnh phúc đến mãi mãi về sau. Cậu tuyệt đối không có gì phải hối tiếc.

Đòn tấn công rực sáng giữa bầu trời u ám. Swortz nhanh tay kịp dựng khiên chắn trước khi cậu chạm tới nhưng nó cũng lập tức nứt tung. Y lãnh một đòn chí tử vào ngực, rơi từ trên không trung xuống. Sougo bị phản sát thương từ chiếc khiên của y. Cậu huỷ henshin, thân thể vì dùng sức mạnh quá đà mà trở nên vô lực. Mười mét cho đến khi chạm đất, chắc là thế. Sougo nhắm mắt lại, bình thản chờ đợi.

Một lớp vải mềm mại bao bọc lấy Sougo, kéo cậu rơi vào vòng tay một vòng tay vững chãi. Cậu mở mắt ra, mỉm cười:

- Tôi biết anh sẽ làm thế mà, Woz.

- Ngài không thể ngừng khiến tôi lo lắng được, Ma Vương của tôi.

- Vậy à? Xin lỗi nhé.

Sougo vẫn giữ nguyên nụ cười ấy mà nhìn lên bầu trời. Đám mây đen đặc qua đi, trả lại ánh sáng cho hành tinh này, cho tương lai của tất cả mọi người và cho cả cậu nữa. Geiz ở cách đó không xa thoải mái nằm phịch xuống nền đất mà thở. Tsukuyomi cũng quỳ bên cạnh anh, không thể không hạnh phúc mà cười. Vậy là ổn rồi nhỉ? Cậu thầm nghĩ rồi bình thản chìm vào giấc ngủ ngay trong vòng tay của Woz. Hắn tặc lưỡi thở dài. Có vẻ như hắn là kẻ duy nhất vẫn chưa hết việc. Woz ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của cậu, nhảy vút đi, đưa cậu trở lại tiệm đồng hồ Kujigoji.

Mưa trút xuống như muốn gột rửa sạch sẽ hết đống hỗn độn suốt ba ngày qua. Woz khép cửa sổ phòng ngủ của Sougo lại, giữ cho căn phòng yên tĩnh nhất có thể. Không khí trở nên lạnh hơn nhiều, và người cậu thì vẫn còn nóng rực sau trận chiến. Sougo run rẩy co người lại trong tấm chăn mỏng. Woz không thể không nhìn thấy, lại càng không thể mặc kệ cậu. Hắn áp bàn tay ấm áp lên cổ cậu. Có vẻ như là ấm hơn, Sougo dẫu có đang mê man vẫn níu lấy tay hắn kéo về phía mình, tham lam nhào tới ôm hắn. Woz hoang mang một hồi, gỡ tay Sougo ra khỏi người mình mà chỉnh lại tư thế nằm vạn lần sai lệch có thể gây cong cột sống của cậu, rồi leo lên giường nằm xuống bên cạnh. Hắn kéo cậu vào trong lòng, hơi ấm của hắn khiến Sougo không còn run nữa. Cậu dụi đầu vào ngực áo hắn, ngủ say sưa.

—————

- Zi-O vẫn chưa dậy sao?

Geiz uể oải càu nhàu ngồi vào bàn. Tsukuyomi lắc đầu. Woz tay vẫn gắp thức ăn, mắt còn không liếc lên nhìn cậu, bình thản trả lời:

- Ma Vương của tôi sẽ dậy trễ một chút, cậu lo ăn sáng đi. Không ăn là lát nữa không còn gì cho cậu đâu.

- Ngươi không lải nhải không chịu được hả?

- Hai người thôi đi. Giờ nào rồi vẫn còn bất hoà là sao?

Tsukuyomi lập tức đứng lên ngăn cản hai con người này đấu khẩu. Mới sáng sớm đã gặp cảnh này, người nào chịu cho nổi, à, tất nhiên là ngoại trừ vị vua trẻ đang ngủ ngon lành trên tầng kia ra. Đáng tiếc, lời của Tsukuyomi không mấy hiệu quả với Woz. Hắn càng có hứng chọc cho Geiz hăng máu:

- Geiz-kun, giận dữ nhiều sẽ tổn thọ lắm. Cậu mà tức quá sẽ thổ huyết mà chết, Ma Vương của tôi thấy vậy cũng không vui đâu.

- Ngươi...

Sau một hồi thì quả thực bữa sáng của bọn họ là một mớ hỗn loạn. Tsukuyomi phát khùng mà hét lên:

- Thôi ngay!

Tiếng hét của cô làm cả căn phòng rung chuyển. Thêm chút nữa chắc chắn là cửa sổ cũng sẽ vỡ hết. Sougo bị tiếng ồn đánh thức, liền đem một thân uể oải lết xuống phòng ăn. Cậu ngáp dài, lầm bầm:

- Chào buổi sáng.

- Chào buổi sáng, Ma Vương của tôi.

Woz nhanh miệng vui vẻ đáp lại trước. Geiz sau khi bị Tsukuyomi chỉnh đốn liền ngoan ngoãn ngồi vào bàn, hằm hằm liếc mắt nhìn Woz. Sougo kéo ghế, mỉm cười:

- Tôi vẫn là Ma Vương à?

- Tất nhiên thưa ngài. Là Ma Vương tuyệt vời nhất.

Sougo thoả mãn bật cười. Phải nhỉ? Cậu cũng đã khẳng định điều đó mà. Cuối cùng thì cậu cũng đã làm được rồi.

[KR Zi-O] WozSou - Oneshot tổng hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ