#15

538 35 0
                                    

Sougo và Geiz trở về nhà sau cuộc gặp đột ngột với Kamen Rider Diend. Thật may là kẻ đó không có ý định tuyên chiến hay gì cả, sau khi có được thứ y muốn, y cũng nhanh chóng rời đi. Đó có thể là chuyện tốt, hoặc không, khi mà một món đồ nguy hiểm như quyển sách tương lai đó rơi vào tay y.

- Kuro Woz!

Sougo cất tiếng gọi hắn khi thấy hắn cũng đang trở về, ngược hướng với bọn họ. Cậu chạy đến bên cạnh hắn, và nhận ra một biểu cảm khó tả ẩn ẩn hiện hiện trong ánh sáng mập mờ của mấy cái đèn đường. Hắn vội vã thu về dáng vẻ cao ngạo ban đầu, mỉm cười đáp lại cậu:

- Vâng, thưa Ma Vương của tôi?

- Lúc nãy tôi thấy Kamen Rider Diend gì đó cầm theo quyển sách tương lai của Shiro Woz. Chuyện gì đã xảy ra?

- Vậy sao? Tên tôi kia...

Woz nhìn vào đôi mắt lo lắng của vị vua trẻ, cảm thấy phân vân giữa việc nên nói thật hay nói dối, mặc dù phương án nào thì cũng đều mang lại một kết quả giống như nhau. Và rồi hắn chọn nói thật:

- Tên kia...biến mất rồi.

- Sao cơ?

Cả Geiz và Sougo đều ngơ ra không hiểu. Biến mất là sao? Làm sao tự dưng lại...

- Tên đó lựa chọn biến mất cho tương lai của chúng ta. Vậy là đã bớt đi một kẻ ngáng đường rồi nhỉ, Ma Vương của tôi.

Woz ngước mắt lên Regulus rực sáng trên bầu trời, buông ra một nụ cười nhạt nhẽo, khẽ nhún vai. Luôn luôn là thế. Dù là Woz trắng hay Woz đen, cái tật thích lừa mình dối người đúng là ăn sâu vào máu của cả hai. Cười một cách giả tạo, tự dựng lên cho chính mình một lớp vỏ bọc hoàn hảo để phụng sự cho một vị vua và một vị đấng cứu thế. Thật ngu ngốc. Geiz lắc đầu thở dài bước đi. Anh cũng đã sớm đoán được, mà một phần nào đó trong thâm tâm, anh cũng đã từng hi vọng tên chết dẫm đó "bay màu" thật nhanh. Nhưng thật không ngờ chuyện đó lại xảy ra nhanh đến như vậy, mới sáng nay anh vẫn còn đôi co dăm ba câu với y. Tự dưng trong lòng cảm thấy thật trống rỗng.

Sougo và Woz đứng nhìn Geiz bỏ về trước. Hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt cười cợt ấy, quay lại đối mặt với vị vua của mình. Sougo nhíu mày nắm lấy khăn quàng của hắn kéo mạnh. Chiếc khăn siết lấy cổ hắn, một cách đột ngột và thô bạo. Hắn giật mình kéo chiếc khăn ra, ho vài tiếng:

- Ngài làm gì vậy, Ma Vương của tôi?

Woz cau có chỉnh đốn lại chiếc khăn trước ánh mắt nghiêm khắc của Sougo. Riêng xét về phần này thì cậu quả thực giống y hệt Ohma. Hắn không hó hé gì thêm, chờ đợi bất cứ lời nói nào của cậu. Sougo thở hắt ra một hơi, vỗ vai hắn:

- Woz không phải cũng đang rất lo sao?

Vậy là bị nhìn thấu luôn rồi. Hắn cụp mi, vai khẽ run. Cái chết của kẻ mà hắn thực sự không thể nào ưa nổi không ngờ lại có thể tác động mạnh mẽ đến như thế.

"Ta khác với ngươi, ta không thể có bạn bè."

Bạn sao? Là Ma Vương của hắn, là Geiz, là Tsukuyomi, là ông chú Junichirou hay tất cả bọn họ. Bạn bè, đã từ bao giờ hắn từ bỏ thứ đó, đã từ bao giờ hắn không còn biết đến những thứ tình cảm đơn thuần giản đơn như thế? Có lẽ hắn nên nhận ra sớm hơn. Mặc dù hắn đang cố gắng vì một mục đích khác, nhưng những người xung quanh hắn có thật sự đáng để hắn lãng phí hay không?

"Hãy trân trọng hiện tại, những thời khắc quý giá này."

"Ta hi vọng sẽ không còn bóng tối trong tương lai của các ngươi nữa, vĩnh biệt."

Ờ, tên điên. Woz thật sự muốn chửi. Nói những thứ như thế vào giây phút đó thì còn ý nghĩa quái gì nữa. Không phải y coi Geiz là đấng cứu thế sao? Đến đó mà nói với Geiz, lải nhải những thứ chết tiệt đó trước mặt hắn thì có tác dụng gì?

Woz nhìn vị Ma Vương trẻ đang lo lắng tột cùng mà chờ đợi một lời đáp từ hắn. Cậu nhào tới ôm hắn. Một chút mềm mại, một chút ấm áp. Đó là những gì Woz xứng đáng nhận được sau tất cả những gì xảy ra hôm nay. Woz cũng ôm lấy đôi vai gầy nhỏ của người trong lòng, kéo siết lại. Không cần bất cứ ngôn từ nào nữa. Bản thân mỗi người đều đã hiểu rồi. Trân trọng những điều này, tất cả, tất cả những gì đẹp nhất, tất cả những gì thân thương nhất bởi vì không còn xa nữa, bọn họ sẽ còn mất mát những gì, ai mà biết được.

- Woz, tương lai của chúng ta, anh sẽ giúp tôi chứ?

Sougo lầm bầm khi áp mặt vào lồng ngực vững chãi của Woz. Hắn ậm ừ, cũng không thể thốt ra được lời nào nữa. Như vậy là đủ. Dù gì thì Sougo cũng biết hắn sẽ chẳng từ chối đâu, vì đó là yêu cầu của cậu mà.

Regulus vẫn toả sáng lấp lánh trên bầu trời. Ngày Ohma sắp đến rồi.

[KR Zi-O] WozSou - Oneshot tổng hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ