"Uât Lam..., Uất Lam, bạn thức dậy đi. Chút nữa, buổi lễ đính hôn của giám đốc Lục và Ôn sẽ bắt đầu, sao bạn lại nằm ngủ ở đây?"
Uất Lam bị đánh thức bởi một giọng nói. Cô từ từ mở mắt ra, mơ màng nhìn về phía trước. Cô vẫn còn sống?
Sao có thể như vậy được? Cô đã nhảy từ tầng 28 xuống mà.
Đây là đâu?
Uất Lam nhìn cảnh lạ trước mắt, chỗ này không phải trong bệnh viện.
Đây hình như là bên trong một căn phòng nghỉ.
"Uất Lam, Uất Lam, bạn sao vậy?" Đàm Lợi Lợi giơ tay ra lắc qua lắc lại trước mặt Uất Lam. "Uất Lam, mình biết bạn thích giám đốc Lục, nhưng hôm nay là lễ đính hôn của giám đốc Lục và cô Ôn, bạn hãy bỏ cuộc đi, đừng để đến cuối cùng người tổn thương sẽ là bạn."
Sao lại gặp Đàm Lợi Lợi? Vả lại Đàm Lợi Lợi vừa nói gì? Tham dự buổi lễ đính hôn của Lục Chiến Thâm và Ôn Như Họa ư? Chuyện này là sao?
Uất Lam ngơ ngác mở miệng: "Lợi à, bạn.... không phải bạn đã qua Mỹ rồi sao?" Hai năm trước, Đàm Lợi Lợi đã qua Mỹ, lúc đó còn thường xuyên gọi video cho nhau, năm ngoa về còn đem theo quà Mỹ về cho cô nữa.
"Uất Lam, có phải bạn bị sốt rồi không?" ĐàmLợi Lợi đưa tay sờ lên trán Uất Lam, thấy nhiệt độ vẫn bình thường. "Cũng đau có sốt, vậy sao bạn không nói chuyện? Sao mình qua Mỹ được? Chúng ta vẫn chưa tốt nghiệp mà."
Đàm Lợi Lợi lập tức kéo Uất Lam đứng dậy, vỗ vỗ vào vai Uất Lam "Được rồi Uất Lam, mình biết hôm nay Lục Chiến Thâm và Ôn Như họa đính hôn, trong lòng bạn rất khó chịu. Nếu bạ thấy không chịu nổi thì cứ đi trước đi, mình cũng phải đi đây, mẹ mình đang tìm mình."
Đàm Lợi Lợi đang chuẩn bị rời đi.
Uất Lam chụp tay Đàm Lợi Lợi lại, trong đầu lóe lên vài cảnh tượng khiến cô có chút không dám tin, hỏi bằng giọng rung rẩy: "Lợi à, chúng ta vẫn còn chưa tốt nghiệp hả?"
"Uất LAm, hôm nay bạn sao vậy?"
"Lợi à, Lợi à, con đang ở đâu?" Bên ngoài cửa vang lên giọng của bà Đàm. Đàm Lợi Lợi trả lời:" Mẹ, con ở đây." Rồi nói Uất Lam: "Mẹ mình gọi mình rồi, mình đi trước đây."
Uất Lam quăng người lên ghế xô pha trong phòng nghỉ, cô run rẩy lấy điện thoại ra, có vẻ như không dám nhìn thời gian hiển thị trên màn hình. Cô chợt trợn to mắt lên, bây giờ lại là hai năm rưỡi trước đây?
Sao có thể như vậy được?Rõ ràng cô đã nhảy từ tầng 28 xuống, sao có thể sống lại một lần nữa vào hai năm rưỡi trước đây?
Còn lại là ở buổi lễ đính hôn của Lục Chiến Thâm và Ôn Như Họa?
Đây là mơ sao?
Uất Lam đưa tay nhéo vào tay mình, đau.....
Đây không phải là mơ!
Đây là thật!
Cô ấy đã sống lại, ông trời tội nghiệp cho cô, cho cô một cơ hội mới!
Uất Lam vừa kích động vừa vui mừng, đồng thời trong lòng cũng có thất vọng. Vậy là cô không thể gặp bé Nam nữa, đúng không?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Full) Đã yêu không sợ tháng năm dài
RomanceCô nằm trên tuyết lạnh, máu tuôn không ngừng, mặc cho đứa bé rời khỏi cơ thể mình. Lục Chiến Thâm, chúng ta hãy buông tha cho nhau đi. ---