Trong lòng Ôn Như Hoạ ngày càng hoảng loạn, nhất là khi Lục Chiến Thâm hỏi cô ta chuyện ra nước ngoài. 6 giờ chiều, cô ta mượn cớ ra khỏi nhà họ Lục, gọi điện cho Lục Hành Niên, nhưng Lục Hành Niên cũng không nghe máy.
Phía sau lưng, tiếng bước chân theo sát.
Ôn Như Hoạ chưa kịp quay người thì đã bị hai người đàn ông da đen đánh ngất xỉu, một trong số họ lập tức vác Ôn Như Hoạ mang đi.
Tối đó, một chiếc thuyền di chuyển thật chậm, đi tới một hòn đảo nhỏ. Ôn Như Hoạ đã tỉnh lại và đang giãy dụa: "Các anh thả tôi ra, thả tôi ra!"
"Các anh là ai? Các anh định làm gì?"
Hai vệ sĩ khiêng Ôn Như Hoạ lên rồi bước xuống thuyền, đưa cô ta lên đảo, trói chặt hai tay. Ôn Như Hoạ cố ra sức giãy dụa: "Các anh thả tôi ra, tôi cho các anh biết, chồng chưa cưới của tôi là chủ tịch Lục thị Lục Chiến Thâm, anh ấy sẽ không tha cho các anh đâu, mau cởi trói ra cho tôi. Cứu tôi với, cứu tôi với...."
Bốn vệ sĩ tránh ra, một bóng người từ trên thuyền bước xuống.
Ôn Như Hoạ ngừng giãy dụa, nhìn vào người đàn ông: "Trợ lí An? Sao lại là anh? Anh làm vậy là có ý gì?"
Trợ lí An giơ tay lên liếc nhìn đồng hồ, nhếch mắt ra hiệu với một vệ sĩ. Người vệ sĩ đó bước đến, lấy ra một chiếc laptop và mở lên, bên trong là cảnh Ôn Như Hoạ cùng Lục Hành Niên đang mây mưa trong phòng vệ sinh. Ôn Như Hoạ gào khóc thảm thiết.
"Ôn Như Hoạ, cô có gì muốn giải thích không?"
Ôn Như Hoạ nhìn vào đoạn phim, hét lên một tiếng, thì ra Lục Chiến Thâm đã biết rồi. Cô ta tiến đến: "Trợ lí An, không phải như vậy đâu, là Lục Hành Niên đã hãm hiếp tôi, tôi thà chết cũng không chịu. Chiến Thâm, tôi phải nói với Chiến Thâm."
Trợ lí An khoát tay kêu người vệ sĩ cất cái laptop đi. "Ôn Như Hoạ, cô đã làm thì phải dám thừa nhận, đưa cô đến hòn đảo này là việc nhân từ nhất mà giám đốc Lục làm cho cô, cô cũng đừng mong Lục Hành Niên đến cứu cô, bản thân anh ta còn khó giữ mình."
"Không, tôi không muốn ở đây." Ôn Như Hoạ quỳ dưới đất, hai tay đang bị trói. " Trợ lí An, tôi cầu xin anh, đừng bỏ tôi ở đây. Tôi sai rồi, là Lục Hành Niên đã đe doạ tôi đó."
Trợ lí An vẫy tay, ngay lập tức một vệ sĩ bước đến vác Ôn Như Hoạ đi sâu vào bên trong hòn đảo. Sau hơn mười phút, vệ sĩ bước ra, nhóm người bước lên thuyền rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Full) Đã yêu không sợ tháng năm dài
RomanceCô nằm trên tuyết lạnh, máu tuôn không ngừng, mặc cho đứa bé rời khỏi cơ thể mình. Lục Chiến Thâm, chúng ta hãy buông tha cho nhau đi. ---