Vì các bạn cmt bảo ra phần mới nhanh nên mình chỉ mới đăng một ít. Giờ bổ sung thêm vào chương 22 ạ.
—————
Uất Lam bỗng thấy vui, Ôn Như Hoạ này đúng là tuýp người thích hành động, nói tự tử là tự tử liền. Cô nhìn vào Lục Chiến Thâm, cố diễn vai một người vợ chỉ biết đố kị: "Chiến Thâm, tôi không ngờ cô ta sẽ tự tử, biết đâu cô ta gạt anh đó, hồi sáng cô ta vừa mới muốn giết chết tôi mà."
"Uất Lam, thoả thuận ly hôn ngày mai tôi sẽ sai người mang tới, cô đừng có chơi trò giả vờ tha bắt thật này nữa."
Uất Lam chụp lấy tay Lục Chiến Thâm, van xin khổ sở: "Chiến Thâm, tôi sai rồi, tôi xin lỗi, tất cả đều là lỗi của tôi, sau này tôi sẽ không như thế nữa. Tôi rất là yêu anh, đừng ly hôn với tôi được không?"
Cô nhận ra, chỉ cần cô đề nghị ly hôn, người đàn ông này sẽ không đồng ý, ngược lại còn sẽ cho rằng cô vờ tha bắt thật. Được thôi, vậy cô sẽ giả vờ rằng sống không thể thiếu anh ta, cầu xin anh ta đừng ly hôn.
"Đủ rồi Uất Lam." Lục Chiến Thâm xoay người, sải bước đi xuống cầu thang. "Ngày mai, cô lập tức cút khỏi đây."
Uất Lam nhếch môi.
Chị Từ tiến đến, thấy nụ cười trên mặt Uất Lam, tưởng rằng Uất Lam đang đau lòng quá độ, liền vội vã tới an ủi cô: "Mợ à, cậu chỉ nhất thời nóng giận, chỉ cần mợ nhận lỗi với cậu, cậu sẽ tha thứ cho mợ thôi, sao mà ly hôn được? Vợ chồng với nhau, lâu lâu xung đột cãi vã là chuyện bình thường."
"Chị Từ tôi ổn, chị không cần phải lo lắng quá cho tôi."
Tôi chỉ là quá vui thôi. Câu này Uất Lam chỉ nghĩ thầm mà không nói ra ngoài.
—————
Ở bệnh viện.
Ôn Như Hoạ tỉnh dậy với dáng vẻ yếu ớt, tưởng rằng sẽ thấy Lục Chiến Thâm nhưng chỉ thấy cô y tá. Cô ta lập tức không vui: "Chiến Thâm đâu rồi?"
Cô y tá tiến đến: "Cô Ôn, cô tỉnh rồi hả? Tôi sẽ gọi cho ngài Lục ngay."
Nửa tiếng sau.
Lục Chiến Thâm có mặt ở phòng bệnh, đôi mắt của Ôn Như Hoạ rưng rưng lệ, đầy vẻ tủi thân. "Chiến Thâm, em vốn định chúc phúc cho anh và Uất Lam,nhưng vì em quá yêu anh, nên em không thể làm được. Chỉ trừ khi em chết đi, em mới từ bỏ được anh."
Lục Chiến Thâm đến trước giường bệnh và ngồi xuống. "Như Hoạ, em đừng lo nghĩ nhiều, nghỉ ngơi đi."
"Không, Chiến Thâm. Không có anh, thà em chết." Ôn Như Hoạ thấy nét mặt Lục Chiến Thâm đã thả lỏng hơn, liền nói: "Chiến Thâm, anh tha thứ cho em được không? Chúng ta đã có khoảng thời gian rất tuyệt vời, còn định kết hôn nữa. Tại em quá cố chấp nên mới rời xa anh, nhưng em nhận ra mình không thể sống thiếu anh được."
Ôn Như Hoạ nước mắt lã chã, nói với vẻ mặt vô cùng đau khổ.
Trong lòng Lục Chiến Thâm cảm thấy nặng nề, trong đầu hiện lên hình bóng bình yên và xinh đẹp của Uất Lam kho đang ngủ, anh ta vỗ vỗ tay lên tay Ôn Như Hoạ. "Như Hoạ, có một số chuyện, quá khứ chính là quá khứ, dù có tốt đẹp đến bao nhiêu thì vẫn mãi là quá khứ."
Ôn Như Hoạ lặng người, không ngờ mình đã cố cắt tay tự tử, vậy mà Lục Chiến Thâm vẫn không hề có chút động lòng.
—————
Ngày hôm sau.
Uất Lam nhanh chóng kí tên lên thoả thuận ly hôn được luật sư đem tới. Luật sư ngạc nhiên nhìn cô như vẻ không có chút do dự nào, kí luôn không cần đọc, như thể muốn nhanh chóng rời khỏi đây vậy.
Rõ ràng giám đốc Lục đã nói, mợ Lam rất tham lam, ra đi với hai bàn tay trắng là điều không thể nào, nên ông đã chuẩn bị sẵn một đống lí do để từ chối cô.
Ai ngờ...
Uất Lam biết rõ cô đã tỏ ra quá hạnh phúc. Cô đi vào phòng ngủ lấy vali đựng hành lí, trước khi rời đi, cô mở máy tính chép đoạn phim lúc trước quay được vào máy, đoạn phim quay cảnh Ôn Như Hoạ và Lục Hành Niên làm tình trong nhà vệ sinh, gửi mail cho Lục Chiến Thâm.
Cô cũng muốn biết, anh ta rất thích đoá hoa sen trắng đó, kiếp trước cô ta đối xử với cô và bé Nam như vậy, anh ta đều lờ đi, không biết lần này xem xong đoạn phim này, anh ta sẽ phản ứng như thế nào.
Ôn Như Hoạ, tôi đã nói mà, cô nhất định sẽ bị quả báo!
Sau đó, Uất Lam lấy ra chai thuốc nhỏ mắt đã được chuẩn bị trước đó nhỏ vào dưới mí mắt. Lúc xách hành lí xuống lầu, nước mắt lã chã, nhìn vẻ rất đau buồn.
Đi khỏi biệt thự.
Uất Lam nhẹ nhõm trong người.
Cô hít một hơi thật sâu.
Cảm giác này thật tuyệt. Trong không khí gần như có hơi thở của ánh mặt trời.
—————
BẠN ĐANG ĐỌC
(Full) Đã yêu không sợ tháng năm dài
Roman d'amourCô nằm trên tuyết lạnh, máu tuôn không ngừng, mặc cho đứa bé rời khỏi cơ thể mình. Lục Chiến Thâm, chúng ta hãy buông tha cho nhau đi. ---