Ở đó, Ôn Như Họa đang ôm eo Lục Hành Niên: "Hành Niên, đã là xong xuôi rồi. Em kêu phục vụ bỏ thuốc vào li rượu của Uất Lam. Em biết ngay em mà đính hôn với Chiến Thâm, sao Uất Lam có thể không đến dự? Trước giờ Chiến Thâm rất ghét Uất Lam, đến lúc đó báo cho các nhà báo để họ xông vào, Chiến Thâm chắc chắn sẽ nghĩ rằng đó là do Uất Lam giở trò, anh ra sẽ không yêu Uất Lam nữa. Còn bà Lục vô cùng để ý đến thể diện, nhất là khi bây giờ Lục Chiến Thâm đang nắm giữ Lục thị, có nhiều nhà báo ở đó, chắc chắn bà Lục sẽ kêu Lục Chiến Thâm cưới Uất Lam. Đến lúc đó, em sẽ mượn cớ này để ra nước ngoài sinh con rồi làm màng giả xong rồi mới trở về."
Ôn Như Họa tính toán rất chặt chẽ, vì Lục Chiến Thâm ghét viên kẹo dẻo Uất Lam, nên Lục Chiến Thâm sẽ không yêu Uất Lam. Vậy thì, sau khi cô ta quay về, không ai có thể gây nguy hiểm cho địa vị của cô ta nữa, trong lòng Lục Chiến Thâm lại có áy náy với cô ta, cô ta mới có thể giành lại tình yêu của Lục Chiến Thâm.
-----------
Uất Lam chỉ cảm thấy cả người nóng ran, khó chịu như đang bị lửa đốt vậy, rất khó chịu. Cô mở mắt ra và liếm đôi môi khô khốc. Đây là đâu?
Trước mắt cô là một màn đen tối.
Cô không nhìn thấy rõ.
Sâu trong xương tủy khó chịu như bị kiến cắn, nước....
Cô muốn uống nước.
Đột nhiên, eo cô bị ôm chặt bởi một bàn tay, người đàn ông cũng đang bị sức nóng hành hạ ghì chặt lấy eo Uất Lam, cơ bắp cánh tay cuồn cuộn đầy sức mạnh của anh ta cứ giật giật liên tục, chỉ còn lại chút lí trí cuối cùng, đành nghiến răng. "Uất Lam, là cô! Cô đúng là không biết liêm sỉ, dám bỏ thuốc cho tôi uống!"
Uất Lam cố giãy giụa trong khó chịu: "Anh nói gì? Tôi không biết anh đang nói gì nữa." Tầm nhìn hơi mơ hồ, Uất Lam chỉ cảm thấy cơ thể không nghe theo sự kiểm soát của mình, nhưng trái tim vẫn đang chống cự.
Uất Lam biết, cô đã bị bỏ thuốc.
Lục Chiến Thâm giơ tay xé nát bộ áo quần của Uất Lam: "Uất Lam, cô dám dùng mọi thủ đoạn bỏ thuốc cho tôi uống, tôi sẽ không tha cho cô đâu!" Gân xanh trên trán người đàn ông căng lên, thân thể trắng nõn nà của cô gái trước mặt làm cho chút lí trí cuối cùng bị nuốt chửng bởi ngọn lửa dục vọng.
Đem tất cả mọi sự tức giận trút vào bên trong cơ thể Uất Lam, gấp nhiều lần.
Uất Lam hét lên một tiếng đau đớn: "Đừng, Lục Chiến Thâm, anh thả tôi ra. tôi không phải là tôi đâu."
Cơn đau vì bị rách phần dưới làm cho Uất Lam thấy trước mắt toàn một màu đen.
Đây là lần đầu tiên của cô ấy, mà lại bị chiếm hữu một cách vô tình như vậy.
"Lục Chiến Thâm, anh thả tôi ra." Đôi môi cô bị người đàn ông chặn lại, không chút thương xót, đang trừng phạt cô một cách thô lỗ, như thể chỉ xem cô là một công cụ để giải tỏa dục vọng, không hề quan tâm đến cảm xúc của cô.
Uất Lam đau đến mức ngất đi.
Khi cô mở mắt ra lần nữa, không chờ cô nhìn rõ ràng, đã bị người ta tát thẳng một cái vào mặt, sau đó cả người cô quay mòng mòng rồi lăn từ giường xuống nền nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Full) Đã yêu không sợ tháng năm dài
RomanceCô nằm trên tuyết lạnh, máu tuôn không ngừng, mặc cho đứa bé rời khỏi cơ thể mình. Lục Chiến Thâm, chúng ta hãy buông tha cho nhau đi. ---