Cái mấu chốt của tất cả là sau khi Sasuke quay lại từ khu rừng là hai ngày sau đó. Chẳng ai biết được rằng hắn đã đi đâu hay làm gì cả. Mà không những thế khi mà trên người Sasuke có một vài vết thương khá nghiêm trọng. Và Kakashi đã hú vía lên khi nhận ra điều đó, thật là ngốc nghếch.
Bài kiểm tra lại được dời lại, sau đó người kia được chất vấn rất nhiều điều và Naruto sẽ chẳng biết cuộc trò chuyện đó tồi tệ như thế nào đâu. Điều mà cậu biết là khi đó hình như Sakura đã nghe được điều gì. Cô tức giận đến tìm cậu lải nhãi thứ gì đó mà cậu chẳng muốn nghe đâu.
Cô không nói đến cuộc chất vấn Sasuke mà đang nói đến việc Naruto bỏ đi không nói một lời làm cô tức giận. Hắn cũng làm như cậu mà lại được hỏi han tận tình. Khi đó cô quay lại nhìn cậu bằng nữa con mắt chỉ nói mấy từ như " cút đi đồ quái vật ".
À phải rồi Naruto đã quá quen với chuyện đó rồi, nên chẳng sao cả. Khi mà mọi chuyện dần tồi tệ hơn nữa cậu cứ có cảm giác Sasuke như một người khác lạ. Hắn vẫn lạnh lùng như vậy chỉ có đôi lúc cậu nhìn trộm hắn và thấy hắn khẽ cười. Dường như lúc đó Sasuke không biết rằng Naruto ở đó, đó có lẽ là may mắn.
Sau đó cậu cứ nghĩ về nụ cười đó, nó không phải là một nụ cười sắc lẻm mà Sasuke thường làm khi khinh thường. Nó nhẹ nhàng như cơn gió không phải sự cô độc, cũng chả phải sự phiền muộn hắn hay làm chỉ đơn giản là Sasuke nở nụ cười, một nụ cười chân thành nhất mà Naruto có thể thấy.
Và cứ thế cậu chàng suy nghĩ nó tới khi mệt quá mà ngủ thiếp đi.Trong giấc mơ Naruto thấy màu trắng nó trải trộng, đúng rộng rãi mà lại yên tĩnh và cô độc đến đáng sợ. Cậu cố gắng chạy khi nhìn thấy sàn nhà dưới chân đang vỡ vụn rồi chìm xuống cái hố đen bên dưới.
Khi Naruto bỏ cuộc cứ để mặc nó cuốn cậu vào cái hố đó. Rồi những hình ảnh về dân làng Konoha khi họ chửi rủa cậu, cậu nghe được những thứ đó.
《 cút đi quái vật 》
《 Đừng lại rằng con quái vật đó 》
《 Tại sao lại để nó lại làng chứ thật xui xẻo mà....》Nhiều lắm, Naruto nghe thấy nhiều lắm. Kinh khủng hơn là cậu còn nghe được những lời cay độc của Sakura. Cô nói cậu chẳng đáng tồn tại, nó khiến cậu tự hỏi mình đã làm gì sai. Đúng Naruto đã làm gì sai khi phải hứng chịu những thứ đó chứ. Đáng lẽ ra cậu xứng đáng có một thứ tốt hơn thế. Và suy nghĩ xẹt ngang qua cậu khi đó là " tại sao mình không thử giết họ đi ".
Nó khiến cậu phải lắc đầu để loại nó ra ngoài và hứa sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến đó nữa. Cái khung cảnh lập tức sụp đổ thêm một lần nữa nó chuyển cảnh qua một căn phòng nhỏ màu trắng. Naruto đi quanh căn phòng nọ, nhìn xem nó có gì khác thường hay không.
Cho đến khi trước mặt cậu là một người mặc đồ đen khuôn mặt bị che khuất đi, Naruto lúc đó chỉ nghe:
" Cậu có muốn đi theo ta không để báo thù "
Rồi sau đó Naruto chẳng nghe gì cả, khi cậu tỉnh lại thấy mình trong một nơi hoàn toàn lạ hoắc đối với cậu. Nơi này vừa sạch sẽ vừa gọn gàng chẳng giống với phòng cậu chút nào. Nó làm Naruto nghĩ có phải mĩnh vẫn còn trong giấc mơ kỳ lạ đó. Nhưng nhận ra không phải vì cậu đã đưa tay nhéo má mình một cái thật đau.
" đau quá, mình đang ở đâu thế nhỉ "
" Tỉnh rồi? "
Naruto giật bắn người xoay lại, cái giọng trầm đó chắc chắn không lầm đâu được. Tên thiên tài Sasuke, ngạc nhiên tột độ chính là cảm xúc của cậu khi thấy hắn đứng ngay của tay cầm cốc nước.
CÒN TIẾP
__________________
Hello mọi người, haizz wattpad gì á lỗi hoài mà không sao Ani đã quay lại sau kỳ thi học kỳ 2 mọi người chắc có điểm rùi. Không biết có tốt không nhỉ. Mong mọi người đọc vui vẻ nha
Bái bai
BẠN ĐANG ĐỌC
Này, tên ngốc tôi yêu cậu (Narusasu)
FanficNếu như người rời làng không phải là Sasuke mà là Naruto? Nếu như Naruto không còn tin vào Konoha và muốn hủy diệt nó? Bối cảnh: Naruto bị mọi người xa lánh và chửi rủi vì con quái vật có trong người. Cậu yêu Sakura nhưng bị cô ấy chửi là đồ quái vậ...