' Cũng xui cho cậu nhỉ, nếu đã đến trường thì đệ dẫn tỉ tham quan trường luôn. OK. '
'cũng được thôi, nhờ đệ nhé'
Tôi đưa Lộc đi tham quan mà quên mất chuyện vài phút trước tôi mới thoát nhờ có người giúp. Mới tham quan được vài phút
' Cậu ta đây rồi' một giọng nói to vang lên khắp sân trường dần dần từng người, từng người kéo đến. Nhanh tay Lộc cầm tay kéo với tốc độ cực cao quả là người sở hữu năng lực gió. Chạy một quãng đường xa tưỡng chừng đã ngắt được bọn họ nhưng ai ngờ họ đuổi ngay phía sau. "Má, mấy cô mấy bác đổi nghề được rồi đấy. Làm thành viên chạy đua với ngựa ý đứng làm nhà báo của trường nữa nha, khổ tâm mấy cái đứa bị đuổi lắm á"
'Đứng lại, cho hỏi một câu, ...' những câu hỏi tựa như vậy được ồ ạt người hét lên. Nhưng tôi thích được người khác xin chữ kí hơn là hỏi vì như thế chông tôi như là người nổi tiếng.
'Kết giao với ta, phong na hoa' để mấy người này đuổi kịp thì chết, thiên tài thì phải biết lợi dụng đúng thời điểm. Tôi sử dụng chiêu thức đơn giản nhất của hệ gió nhưng nó làm hai chúng tôi bay đến thị trấn và đáp ngay trúng hố rác của thị trấn.