Trong lớp 0 các học sinh đều ồn ào, một tiếng rầm khiến cả lớp giật toán. Từ ngoài cửa một thầy giáo bước vào nhận xét đầu tiên dành cho thầy là đẹp trai, hai là ngầu. Khiến cho bọn con gái trong lớp mắt chuyển thành hình trái tim. Thầy cất tiếng
'bây giờ các em hãy xép hàng để đi đến phòng kiểm tra' một giọng nói tao nhã, tôi tự hỏi thầy tại sao không đi làm thần tượng. Tôi nghĩ thầy mà đi làm thì gái trên thế giới sẽ thành fan của thầy cho xem. Trên đường đi thầy Ứng Long giới thiệu cho chúng tôi rõ hơn về ngôi trường. Mặc dù tôi biết hết rồi nhưng nghe thầy kể rất có sức hấp dẫn nên cứ thế im lặng mà nghe luôn.
Đến nơi một căn nhà trắng đơn sơ, tao nhã nhưng không kém phần sang trọng. Ở giữa căn phòng là một cụ đá trong suốt. Một người phụ nữ tóc ngắn (Tả Nguyệt vợ thầy Ứng Long)cầm quyển sổ liếc mắt nhìn thầy Ứng Long khiến tôi thấy ngứa cả mắt vì nó không hợp cho người FA như tôi.
' số 1 Tôn Hoàn ' cậu con trai được gọi tên đôi chân rung rẩy bước lên. Cậu đặt tay lên một nguồn ánh sáng màu đỏ tỏa ra, hiện thị con số 156.
'tốt, tiếp theo' cô Tả Nguyệt nói xong. Tiếp tục gọi những tên khác cho đến
'số 14 Vương Nguyên Cơ' cô ấy bước lên cả người run rẩy, đôi tay nhỏ bé, sợ sệt, nhẹ nhàng đặt tay lê trên tấm đá.