Chap 57+58

208 13 2
                                    

Chap 57. Sakura liệu phải ra đi?!

Sakura dù được Harumi cho ăn thử loại trái đó nhưng mãi không tỉnh dậy. Đã 3 ngày rồi, chẳng ai nhìn thấy dấu hiệu tỉnh dậy từ Sakura. Harumi cố hết sức, ngày qua ngày vẫn mãi dùng phép thuật chữa trị và cho Sakura ăn loại cây đó. Vẫn chờ mãi đến tận 1 tuần sau, Sakura sao vẫn chưa tỉnh dậy. Ngày càng hôn mê sâu

Còn Sakura cứ như bị chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Harumi ngày hôm đó bỗng nhiên đưa quả cầu dự đoán để bên cạnh Sakura và quả như cô đã suy nghĩ hằng đêm, Sakura đã bị lạc trong giấc mơ rồi. Làm sao để giúp cô đây?!

Sakura lạc lối trong giấc mơ, việc này Harumi chẳng kể cho ai biết. Cô chỉ nói rằng khoảng 1 tháng sau, Sakura sẽ tỉnh dậy. Syaoran vẫn rất lo lắng, như có thần giao cách cảm với Sakura. Vào mỗi buổi tối cậu cứ nghe thấy tiếng của Sakura kêu cứu. Rất muốn cứu cô, cậu chẳng biết làm gì ngoài tìm kiếm mãi rồi giật mình tỉnh dậy

Sakura đã mấy tuần rồi, không tỉnh dậy. Nằm yên bất động, Syaoran lo lắm. Cậu sợ rằng cô sẽ xa cậu. Cậu ngày ngày vẫn tìm kiếm tiếng gọi của cô trong giấc mơ

Harumi từ quả cầu có thể nhìn thấy Sakura đang làn gì trong giấc mơ. Mỗi buổi tối cô cứ kêu mãi tên Harumi và Syaoran. Cô đang cầu cứu họ, bên trong giấc mơ mà Harumi nhìn thấy là Sakura đang đứng ở 1 nơi toàn sương mù và có rất nhiều xác chết. Harumi nghĩ và lục lọi lại trí nhớ vẫn không nhớ ra nơi đó. Đối với Sakura thì không quen rồi, nhưng với Harumi thì có cảm giác rất quen thuộc. Thật tiếc là cô không thể nhớ được

Sakura lay hoay trong giấc mơ cố tìm lối ra. Harumi đang quan sát cô, Harumi hiện tại cũng có thể tìm kiếm đường ra cho Sakura. Harumi nhìn xung quanh xem có lối ra không, rốt cuộc cũng có nhưng cái này hơi khó qua. Harumi cố truyền đến cho Sakura bản đồ đường đi ở đó. Sakura cảm thấy đầu đau và sau đó cô nhận được 1 tấm bản đồ ở trong đầu, đã có đánh dấu đỏ những đường cần đi. Sakura nhanh chóng đi theo

Đến cuối cùng nhìn thấy cánh cửa, cứ tưởng rằng đã thoát. Cô nhanh chóng bước qua cánh cửa đó và bước sang 1 nơi khác. Ở đó như 1 mê cung, Harumi đã xác nhận được ví trị của Sakura đang đứng và đã có sẵn tấm bản đồ. Cô cũng đánh dấu đỏ những đường cần đi. Bây giờ thì những dấu đỏ đó hiện ngay trên đường đi của Sakura, không còn hiện trong đầu nữa. Sakura chạy thật nhanh ra khỏi, cuối đường cô nhìn thấy 1 con gì đó quen thuộc

Đó có cánh trắng và thân hình màu vàng, đó chính xác là Kero rồi. Sakura thấy Kero thì nhanh chóng ôm lấy cậu. Kero bay lơ lửng cũng phải nhanh chóng bay đến ôm Sakura. Cậu tuy nhỏ bé nhưng là niềm tin của Sakura. Cậu là món quà mà mẹ tặng cô. Sakura bỗng nói:

- Kero, mi đã đi đâu suốt khoảng thời gian qua vậy?!

- Sakura, mình chỉ đi ngao du xíu thôi!_ Kero nói

- Ừm, vậy sao cậu lại xuất hiện ở đây?!_ Sakura thắc mắc hỏi

- À, là Harumi kêu tớ đến rước cậu!_ Kero nói

- Cậu biết Harumi sao?!_ Sakura càng ngạc nhiên hơn nữa khi biết Harumi và Kero quen biết nhau

- Phải, Harumi chính là cô chủ trước của tôi. Vì cô ấy có thể nhìn thấy được linh hồn người đã khuất và cô ấy rất thương những người như vậy. Mẹ của cô lúc đó biết được nên tìm đến Harumi và cầu cứu Harumi. Harumi cũng thương lấy quá khứ bi thương đó nên đồng ý đưa món bảo vật quý giá nhất cho mẹ cô và mẹ cô mang tôi đến cho cô!_ Kero kể lại tất cả

Tình Yêu Sát Thủ { Phần 2 }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ