Hôm sau, chính thức Sakura và Syaoran trở lại bên nhau. Cả công ty ai cũng biết. Ai cũng hâm mộ họ và mong mình cũng có tình yêu như thế
Mọi người cứ hạnh phúc cùng Sakura mà không biết rằng có một chuyện sắp xảy ra. Có lẽ là chưa đến hồi kết để kết thúc câu chuyện
Harumi, cô bạn thân của Sakura vốn là bị mắc một chứng bệnh không biết rõ, ngay từ đầu đã không ai nhắc lại về bệnh tật của Harumi nên cũng coi như không có chuyện gì
Harumi ngày một yếu dần đi, cô đang cố tìm cách để tự chữa cho căn bệnh của mình. Cô không nhờ đến sự giúp đỡ của Shato. Tự bản thân cô tự chịu trách nhiệm
Một hôm:
Vào buổi sáng đẹp trời, một người con gái trùm chiếc áo choàng đen đang đi đâu đó. Đến một căn nhà, người con gái bước vào. Bên trong có một người phụ nữ. Bà ta hẳn đã biết rõ chuyện gì và đưa cho cô một tờ giấy
Tờ giấy viết gì đó, cô gái kia đọc xong lập tức đi ngay
Đến trước khu rừng được gọi là "rừng linh hồn", là nơi mà cô gái đó đã đến một lần. Cô bước vào bên trong, một không khí lạnh lẽo. Sức mạnh gì đó khiến cô từ yếu trở nên yếu hẳn đi. Một con quái vật xuất hiện, nói rõ là một linh hồn
Nó và cô đang chiến đấu với nhau, sức lực càng ngày càng yếu khiến cô không thể nào thắng nổi nữa, cô sẽ chết ở đó sao? Không thể nào, cô gục xuống và đôi mắt nhắm nghiền lại
Một lúc sau, cô đã nhìn thấy mình ở một nơi thật đen tối, bóng tối như có ai đó gọi cô, dần dần có một người phụ nữ, bà ta nói:
- Xin lỗi vì đã cướp đi sinh mạng của con!
- Không sao đâu ạ. Con vốn biết người là ai và con biết con không sống lâu được đâu!
- Con quả là cô gái tốt, thảo nào trời lại giúp con!
- Giúp con?!
- Phải, trời đã ban cho con một mạng sống nữa, nhưng có điều...
- Điều gì ạ?!
- Khi tỉnh dậy, con sẽ biết. Giờ ta đã hết việc, tạm biệt con. Nếu có duyên, sớm sẽ gặp lại!
Nói rồi người phụ nữ kia biến mất, đúng lúc cô gái bật tỉnh giấc. Đập vào mắt cô là một màu trắng của ánh đèn bệnh viện chỉ thẳng mắt. Người kế bên là Sakura
- Sakura?
- Ừm, tớ đây. Cậu có sao không, Harumi?!_ Sakura ân cần hỏi
- Cảm ơn cậu, Sakura!_ Harumi nói
- Harumi, tóc cậu...!_ Sakura dừng lại khi nhìn thấy mái tóc của Harumi đã được cắt ngắn đến vai giờ lại dài ra bất thường
Mái tóc ấy chuyển sáng màu đỏ tươi của máu. Bàn tay đang bị thương cũng lành lại, nhìn Harumi đang thay đổi mà Sakura biết chắc được điều gì. Cả Harumi cũng biết mình đang xảy ra chuyện gì mà. Đúng như lời người phụ nữ đó nói
Được hồi sinh nhưng không phải là sức mạnh của Vampire mà là của một người bình thường. Quả thật cô không hợp với dòng máu Vampire đó. Trong suốt thời gian làm Vampire, cô được yên ổn cũng đã đủ. Giờ trở về thế giới thực tại thôi
- Sakura, giúp tớ đi. Tớ không còn sức mạnh của Vampire, tớ sẽ không thể nào đạt được ước muốn. Cậu giúp tớ nhé!_ Harumi nói
- Được rồi, từ nay về sau bên cạnh tớ. Tớ chăm sóc cậu, giúp đỡ cậu!_ Sakura nói nhue một người mẹ, rồi cô ôm Harumi vào lòng
Harumi cũng ôm cô khóc nức nở. Harumi không biết làm sao nếu bây giờ không có Sakura nữa. Cô đúng là yếu đuối mà, đúng không? Nhưng cô vẫn mạnh mẽ trong mắt Sakura
Sau một hồi khóc thì Harumi cũng ngủ quên. Sakura gọi cho ai đó, cái bóng đen nào đó bay đến. Bất ngờ là người đó chính là Shato
- Cảm ơn Sakura!
- Không có gì, chăm sóc tốt cho Harumi đó. Cậu ấy mà bị gì rồi cậu biết tay tôi!_ Sakura nói
- Biết rồi!_ Shato nói
Cậu bế Harumi đi. Harumi vẫn ngủ rất say không biết gì. Có ai nghĩ rằng kết thúc của Harumi lại là một cái kết chẳng tốt gì mấy khi cô ấy không còn sức mạnh của Vampire nữa
______________________________________________________
Có ai nghĩ kết thúc của Harumi là cô ấy chết hk?
Chap sau chắc sẽ ra hơi lâu nha các đ/g. Nhi sẽ cố gắng lm nhanh nhất có thể cho các đ/g đọc
Truyện Kagome là người mẹ tuyệt vời thì nếu bạn nè nào đang theo dõi thì mk xin nói là, truyện đó có thể sẽ drop lại một thời gian. Xin cảm ơn đã đọc!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Yêu Sát Thủ { Phần 2 }
AcakT/g: MiyaHanako Truyện: Tình Yêu Sát Thủ { Phần 2 } Thể loại: Ngẫu Nhiên Sakura và Harumi sẽ mang đến cho chúng ta những câu chuyện gì nx đây! Nhân vật mới xuất hiện là Harumi và Shato Sakura và Harumi là những sát thủ mạnh nhất thế giới ngầm, là bạ...