Chap 1: Anh Là Đồ Biến Thái!! _ Cô Là Đồ Ngốc!!

2.1K 31 3
  • Đã dành riêng cho Dumbo Kiu
                                    

Bầu trời trong xanh, dịu mát, cái ánh nắng nhẹ cuối hè phảng phất hơi buồn khi sắp bước vào mùa thu. Và đó cũng là tâm trạng trong cô gái đang hồn nhiên đạp xe đi thăm trường mới xây. Cô bé bon bon trên chiếc xe đạp màu hồng nhẹ, mái tóc đen tuyền xuôn mượt hòa vào trong làn gió dịu dàng. Cô ngắm ngôi trường mới mà mang trong mình tâm trạng nặng nề " Cái trường mới này kiểu gì cũng sẽ ra thêm mấy quy luật quái quỷ" . Nhìn ngôi trường rộng thênh thang bạt ngàn mà cô thấy mình lùn đi mấy chục phân, thầm ghét cái tập đoàn Hoàng Hoàng cái gì đó. Họ giàu ok, họ nhân ái ok, nhưng mà họ rảnh rỗi đén mức bỏ cả núi tiền để xây 1 ngôi trường to bằng cái cung điện thế này, lại còn cả cái ông chủ tịch lúc nào phát biểu trên tivi ra vẻ khiêm tốn, thấy mà ghét!! Cô nghèo- đúng, cô ích kỷ- phải, đúng vậy, nhưng lí do là vì cô không thừa tiền như họ! Đang bực đang tức, cô bỗng làm rơi ly trà sữa vừa mới mua... Cô hét toáng:

- Cứ đợi đấy! ta sẽ đánh bay mi, vận xui xẻo!!!!

Phía xa xa có 1 chàng trai đứng đó cười nhẹ nhìn cô bé tức những thứ vu vơ đến ngớ ngẩn. Cô bé ghé vào công viên gần đó tản bộ. Niềm vui rạo rực trong cô khi cô bắt gặp 4 người bạn cũ: Thục Nhi, Lam Ninh, Nhược Lan, Hoàng My. Họ đi theo 1 cậu thiếu niên cao, dáng đẹp nhưng mái tóc dày tỉa theo kiểu phong cách lãng tử với chiếc mũ đội lệch gây nhức mắt! Cô vốn ghét cay ghét đắng cái bọn nhà giàu chảnh chó. Họ đâu được như bạn My, vừa đẹp vừa có tài mà lại vừa khiêm tốn, giản dị. Hoàng My lớn giọn tuyên bố:

- Đây là Hoàng Phong, anh họ tớ. Anh ấy mới từ Anh về! Mọi người làm quen nha!

- Chào anh!- 3 bọn họ đồng thanh. Riêng cô giả vờ ngây thơ:

- Cháu chào bác ạ!

Mọi người nhìn chằm chằm về phía cô, cô vẫn mang khuôn mặt cười tươi giả vờ ngây thơ. Anh tiến lại gần cô, cất giọng nói cao ngạo:

- Em gọi tôi là gì?

- Bác ạ!- cô vẫn trưng ra bộ mặt ngây thơ.

- Ừm, thế thì .... cháu ơi... mắt bác kém quá....- anh dật phắt cái mắt kính của cô- Cho bác mượn nha!

- Nè anh đứng lại!!!- cô gái cật lực đuổi theo. Tính ra họ đã chạy cả 2 vòng hồ! Cô gái đã kiệt sức trong khi ai đó vẫn còn sung sức để chơi đùa. Cô đứng lại để nghỉ, bỗng cô trượt chân ngã xuống hồ. Lá phổi lạnh buốt và tê tái trước nững cơn quặn thắt, cô bất lực để cho dòng nước xâm chiếm hai cánh mũi. Ánh sáng nhẹ nhàng, lấp ló, đôi mắt mờ, đẫm nước từ từ mở ra. Cô cảm thấy bí hơi, như có ai đang.... ấn ngực mình. Đôi mắt to tròn mở to hết cỡ khi trước mặt cô là 1 khuôn mặt mang nét đẹp đậm chất phương tây, mái tóc kiểu cách ướt sũng nhưng không làm mất đi vẻ đẹp của người con trai đó. Người con trai ấy đang ấn ngực cô- một cách hô hấp nhân tạo. Cô bật hẳn dậy, đầu choáng váng, ngượng đỏ mặt vì cảnh tượng vừa xong, cậu thiếu niên cũng đỏ mặt không kém. Cô thấy thiếu thiếu cái gì và nhận ra thứ thiếu đi chính là chiếc giày của cô. Cô hét toáng lên:

- Cái giày của tôi đâu?!!!!!!!!!

- Đây nè!- Hoàng Phong lấy chiếc giày vans màu hồng còn ướt ra đi vào chân cô gái. Khoảnh khắc đó khiến cô ngỡ như là mình đang ở trong câu chuyện cổ tích của nàng Lọ Lem, nhưng Thiên Thiên nhanh chóng định thần lại, cô lấy chân đạp thẳng vào mặt anh. Anh tức giận:

- Cô làm cái quái gì vậy?!

- Thế còn anh làm cái quái gì vậy?

- Đi giày giúp cô- Gương mặt ngây thơ cứ như mình trong sáng.

- Ai khiến anh!

- Đồ vong ân bội nghĩa! Tôi vừa cứu cô đó!

- Ai khiến tôi phải ngã xuống hồ? Ai bày trò đầu tiên?!

- Cô

- Cái gì?? thế anh vô can sao? vớ vẩn!

- Không phải cô ngốc nên mới ngã xuống hồ sao?

- Anh.... ĐỒ BIẾN THÁI!

- Cô là ĐỒ NGỐC!

- ĐỒ BIẾN THÁI!

- ĐỒ NGỐC!

- BIẾN THÁI!

- NGỐC!

-BIẾN THÁI!

- NGỐC!

......................... ............................ ........................... ....................................... ........................ .....................

Hai người mải mê cãi nhau tới nỗi những người bạn lúc đầu lo lắng cũng phải chán mà bỏ về! Trời gần tối, hai người mới ngỡ ra là mình đã cãi nhau lâu đến thế! Ai cũng về hết chỉ còn lại 2 người. Cô chỉ có duy nhất chiếc xe đạp còn My thì bỏ về trước cùng bác tài xế. Anh muốn trừng phạt cô gái nhỏ 1 chút, nói:

- Em, đưa tôi về!

- Anh nặng như heo ấy! làm sao mà tôi chở được! Mà tôi cũng đâu có biết nhà anh ở đâu đâu?

- Nhà tôi ở gần khu cô và My sống lắm! Mà không, để tôi chở cô cho cô bớt lắm chuyện!

Anh chàng kéo tay cô gái còn đang đờ đẫn đến gần chiếc xe đạp, bỗng cô gái níu tay Phong lại:

- Từ từ đã! Nhỡ đâu.... anh ..... anh ăn trộm xe của tôi thì sao?!

- Cô bị não phẳng à?! Tôi rảnh mà làm truyện đó!- anh ta lên mặt- một người đẹp trai-thông minh-khiêm tốn như tôi sẽ không cần làm như vậy!!!!!

***

Đêm đến ánh đèn học còn sáng, dòng nhật ký cuối cùng in lên cuốn nhật ký màu hồng " Đồ ba hoa! Tôi ghét anh!! "

Yêu Không KhóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ