Chap 4: Lại bạn mới?! Cô giáo Xì Tin

1.2K 25 5
                                    

"Tôi tên là Kim Thiên Thiên, 15 tuổi, học lớp 9. Rất ghét môn toán và chỉ thích môn địa lý thôi! Tôi có người bạn thân là Hoàng My, xinh rất xinh và giỏi cực giỏi. My là tiểu thư của một gia đình khá giả, bạn ấy luôn muốn tiếp nối truyền thống làm luật sư của người cha đã khuất. Anh họ My, là Hoàng Phong! hắn ta thật là.... mà thôi, tôi cũng không tả nổi đâu! Nhưng tôi thấy cuộc sống mình như sắp bước sang trang mới rồi! Cái cảm giác kì lạ ấy! Thôi không nghi ngờ gì nữa! tôi sẽ bước ra ánh nắng và sống hết mình!"

Ánh tịch dương mập mờ phía xa xa, cô- Kim Thiên Thiên như chú chim nhỏ tràn đầy năng lượng, cô vẫn vui vẻ đến trường bất chấp là có cái tên đáng ghét nào đó! "Hoàng Phong! tôi không sợ anh đâu!!" cô nói một mình nhưng rất dõng dạc!

                                                                                   ****

- Hắt xì!

- Cậu chủ bị cảm sao?- Bác quản gia cười mỉm.

- Không phải! hình như có ai đang nhắc đến cháu thì phải!- Đôi chân dài đang bắt chéo của cậu bỗng hạ xuống, nhanh nhẹn, cậu lấy chiếc cặp da đắt tiền- Bác Triệu! chuẩn bị xe!

- Vâng! Thưa cậu chủ!- Quản gia Triệu nháy máy cho tài xế- Chuẩn bị xe.

Vâng, đó là câu nói vô cùng cộc lốc mà! Quay trở lại vấn đề, Thiên Thiên tràn đầy năng lượng đang đi đến tiệm bánh đầu ngõ, cô không thể chịu được nếu một ngày không được ăn bánh dâu tây của bác Ly. Bác Ly cười dịu, hỏi:

- Sao cháu lại thích ăn bánh dâu mà không phải loại bánh khác?! 

- Vì nó ngon ạ!- Cô bé cười châm biếm- Bác không cảm nhận được vị ngọt của cuộc sống nên đến bây giờ bác vẫn chưa lấy được chồng! he he he!

- Thiên Thiên! Sáng nào cháu cũng động đến vấn đề này thế nhỉ?! Mà cháu cũng chưa có bạn trai đâu, tuổi này mà không có nổi một anh theo đuổi! he he he!

Rồi họ cùng phả cười lên. Họ thân thiết với nhau như mẹ con vậy! Thỉnh thoảng, lúc Thiên Thiên bị ốm thì bác Ly lại mang bánh lên cho cô. Bác Ly bỗng thở dài:

- Mà cháu nói cũng phải, cô đã bốn mươi rồi mà vẫn chưa có một người để nương tựa...- Cô bỗng quả quyết- Thiên Thiên! cháu không được bước vào vết xe đổ của cô! Hãy kiếm một người thật đẹp trai và thành đạt để kết hôn, nhớ chưa!

- V...Vâng..gg!- Cô lúng túng, có chút ngượng nghịu. Bỗng ngọn lửa tình yêu trong lòng cô bùng lên- Bác nói rất đúng! Cháu sẽ tìm một người đẹp trai như Lee Min Ho để kết hôn! Yeahhhhh!!

Bác rất bất ngờ về sự quả quyết của cô! Bác ừ cho qua. Bỗng tiếng chuông cửa reng lên báo khách vào. Một cậu thanh niên dáng người cao cao, mái tóc tỉa kiểu quý tộc. Thiên Thiên nhận ra dáng người này, cô quay phắt mặt đi, nhưng vẫn ăn, giả vờ như không quen. Hoàng Phong nhìn thấy cái cặp sách hình con heo thì đã biết, anh hỏi bác Ly:

- Bác! Ở đây có sửa xe không?!

- Đồ ngốc! Ở đây là quán bánh mà! Anh không nhìn thấy cái biển ngoài kia à!

- Đồ ngốc mà cũng đòi nói à?!

Cô tự hỏi làm sao phải mang ơn hắn chứ! Hắn làm cô mất kính cơ mà! Cô lè lưỡi, trốn mất, anh túm lấy cổ áo cô, lôi lại, nói:

Yêu Không KhóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ