Chap 2: Này anh, tôi không phải là con ngốc!

1.2K 20 0
                                    

Ánh nắng ban mai lại buông trên con đường quen thuộc. Cây rẻ quạt xanh rờn ngoài sân bóng khu tập thể, nhìn ngằm bầu trời xanh trong vắt, cô gái nhỏ nhắn lấy năng lượng từ bầu trời thênh thang. Cô thầm nhủ " Tôi sẽ cố gắng hết sức! Ngôi trường đáng ghét, cứ đợi đấy! một năm nữa thôi! Ta sẽ không phải gặp mi nữa! Ta sẽ không phải học cật lực và quá quát như bây giờ nữa!!!! " . Cô gái căm ghét cái ngôi trường giàu có này. Từ khi cái tập đoàn đó tài trợ cho ngôi trường này thì việc học càng ngày càng nặng và nhiều quy luật kì quặc như là thêm mấy môn học chính trị khiến học sinh phải thức khuya dậy sớm để ôn bài. Trời ơi! học sinh Đại Học cũng không học khủng như học sinh trường Tân Phàm! Cô gái nhỏ vừa nghĩ vừa chải đầu một cách cay cú, bỗng chiếc lược đang kéo mạnh gặp chỗ tóc giắng, cô kêu lên một tiếng thật to " Ahhh!!!!! ". Cô bé luôn nhủ rằng dường như mình đã làm chuyện xấu ở kiếp trước hay sao mà kiếp này xui tận mạng! Tiếng hét của cô dường như làm mọi người trong khu ai cũng giật mình, ngay cả cậu thiếu niên với mái tóc lãng tử. Cô đến trường. Trong cái sự bộn bề và khó chịu thì lại có 1 niềm vui nhe nhóm: " Hôm nay mình sẽ được gặp Phan Nam " . Phan Nam- chàng trai hoàn hảo chuẩn ko cần chỉnh, 1 người thân thiện, đẹp trai, chăm chỉ, chỉ mỗi tội bạn ấy sống với ông bố suốt ngày đi làm sáng tối. Nhưng ko sao, Thiên Thiên vẫn luôn quý cậu ấy, đôi lúc rất thik ấy chứ! Vừ cất xe xong cô đã bắt gặp Phan Nam đứng ở dắt xe đạp bước vào cổng trường, cô vẫy tay chào lia lịa, chạy nhanh hết sức thì bỗng đâm vào một dáng người cao cao. Chàng trai ngả người về phía sau 1 chút, còn Thiên Thiên thì ngã nhào, mắt kính vỡ tan thành ngìn mảnh, lấp lánh trong không trung. Mi mắt đau nhức, cô bé dụi mắt như muốn trút bỏ chút thủy tinh còn vương trên hàng mi cong. Chàng trai cất lời như ra lệnh:

- Dừng lại!- Cô bé dừng dụi mắt ngay lập tức, cô thấy giọng nói và dáng người này sao quen quen mà thật đáng ghét, gương mặt cao ngạo cui thấp xuống, dần dần đối diện khuôn mặt thanh tú của cô bé nhỏ, anh lại cất tiếng nói- Cẩn thận! Có thủy tinh, nhắm mắt lại!- lại một câu nói như ra lệnh nữa! Cô bé nhắm tịt mắt lại, anh nhẹ nhành gỡ bỏ mảnh thủy tinh trên mắt cô rồi thổi thổi hết những mảnh li ti, hơi ấm nam tính như nhẹ nhàng làm cô rung động....- Xong rồi đấy!- chàng trai nói, Thiên Thiên mở mắt ra đã thấy Phan Nam và tên đó ở bên cạnh.... Cô lờ mờ nhớ ra hét toáng:

- Là anh! Hoàng Phong!

- Ừ tôi đây!

- Anh... anh... là tên oan gia không độ trời chung!!!

Phan Nam cất giọng trầm ấm:

- Thiên Thiên cậu ổn chứ?

- Ừ tớ ổn, không sao đâu!- Cô nàng thay đổi chất giọng ngay lập tức.

- Cậu có cần vào y tế không?- Phan Nam quan tâm. Thiên Thiên như bay trên thiên đàng, cứ tự hỏi "Cậu ấy đang quan tâm mình sao?!" , cô nói:

- Tớ ổn, không sao đâu! Cám ơn cậu!

- Ổn cái gì mà ổn?- Anh cười tinh quái- Chảy máu kìa!- Anh chỉ chỉ vào gò má cô bé, cô hốt hoảng tìm vết chảy máu trên mặt, nhưng.... không thấy gì cả! Anh lại cất lời:

- Không có máu, chỉ là một vết xước nhỏ thôi, ĐỒ NGỐC!!

Nam nhìn đồng hồ, lo lắng. Thiên Thiên biết cậu ấy có việc ở đoàn đội liền cất tiếng nói:

Yêu Không KhóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ