Chap 3: Quá Khứ... Trong Con Mắt Nhiều Người

865 14 0
                                    

Chap 3:

- Bạn ơi, cho mình xin cục kẹo!- giọng nói rất đỗi ngây thơ của cô bé 5 tuổi, mắt tròn xoe, đen láy.

- Không cho!- Cậu bé thẳng thừng từ chối, cô bé khóc nhè khiến cậu phải đành lòng cho. khi ăn chiếc kẹo mút tròn đó, Cô bé cười rất dễ thương, như giọt sương mai trong vắt, cậu nhóc đỏ mặt ngượng nghịu, quay lưng bỏ đi....

Cậu thiếu niên bật dậy, lại tự trách:

- Hoàng Phong ơi là Hoàng Phong nếu như lúc đó mày dũng cảm hơn một chút có phải là bây giờ sẽ không nhớ thế này! Mày đúng là ngu quá Phong à...

Chàng trai ấy luôn trách mình tại sao không giữ tay cô bé dễ thương, nhõng nhẽo đó lại, cô bé ấy là người duy nhất thuyết phục được cái bản tính bướng bỉnh của anh....

Cũng trong đêm đó, ở một căn phỏng nhỏ trên tầng 5, một cô bé mắt trong veo, đen láy đang nhìn lên bầu trời đêm đầy sao và cảm giác đầy hoài niệm.... Cô cũng nhớ về một cậu nhóc 5 tuổi, cao cao mà bướng bỉnh, ương ngạnh. Nhớ lại ngoại hình của cậu nhóc đó, cô đã luôn nghĩ đó là Phần Nam, cô vẫn giữ ý nghĩ đó cho tới bây giờ.... Cô quý Nam nhưng không nhìn thấy được hình ảnh của cậu bé năm xưa, cô không dám hỏi vì... cô sợ... chính cô cũng khong biết vì sao cô sợ.... Thiên Thiên, cô thích Nam, cho dù cậu không biết, cô cũng chỉ muốn một mình mình thầm lặng thích cậu mà thôi....

Phan Nam ngây thơ vô cùng, ngay cả khi những người xung quanh biết Thiên Thiên thích cậu thì cậu chỉ nghĩ rằng họ trêu thôi! Sau khi gặp Phong, cậu nhận ra ngay... người em trai... thằng em quỷ quái của cậu, người mà cậu đã hy sinh cho rất nhiều thứ... cậu không hề ghét nó...

.... 5 tuổi, khoảng thời gian anh em họ xa nhau... Lúc đó Phan Nam lại tên là... Dương! Ai cũng gọi cậu lad Dương thiếu gia còn Phong thì ông chủ đã căn dặn kĩ... phải gọi là Phong thiếu gia! Từ lúc 3 tuổi, Phong luôn gọi anh trai là anh Dương.... họ chơi thân thiết với nhau lên đến 4 tuổi thì Nam biết được thân phận thực sự của em trai... là con riêng của ba.

Ông Hoàng ngồi trong căn phòng ấm cúng, mắt nheo nheo, nhâm nhi tách cà phê đắng, ông nhớ lại quá khứ....Hai đứa con trai: 1 là Phan Nam... 2 là Hoàng Phong....Đứa con trai này... Ông chưa từng muốn có... Bà Như Ý đã có bầu khi ông vợ ông cũng bụng mang dạ chửa... vợ ông-bà Dương Ngọc. Như Ý bỏ đi mất tăm, mang theo bụng bầu. Đúng 10 tháng sau, bà đưa một đứa con trai đến và nói:

- Con anh đó! Nó có giống anh không?!

- Vợ tôi... cũng sinh một thằng con trai... sao bà ấy lại mất chứ! Sao bà cũng biến mất khi mang thai con tôi hả?!

Đứa nhỏ trong tay quản gia Triệu và bà Như Ý đều cất tiếng khóc oe oe, quản gia đưa đứa bé của bà Dương Ngọc cho bà Như Ý. Bà ấy dỗ cho cả 2 đứa bé, 2 đứa nhỏ lại im thin thín, ngủ say. Ông Hoàng hậm chí còn không muốn nhìn mặt thằng con trai đã khiến vợ mình qua đời vì sinh ra nó...

Bà Như Ý mang theo 2 đứa nhỏ, bước đi:

- Tôi sẽ đặt tên cho chúng! xong rồi tôi sẽ đi được chưa?!

- Được! Làm càng mau càng tốt!

Ông Hoàng cũng rất yêu Bà Ý nhưng vì bà ôm con, 1 mình đi nên ông vẫn còn tức giận. Lại còn cả cái chết của người vợ hiền cũng khiến ông buồn phiền... Ba ngày sau, trời lạnh buốt, tuyết rơi, mùa đông năm ấy lạnh biết bao! Trên thềm tuyết trắng xóa, người phụ nữ đi một mình trong đêm, bà lằng lặng mang theo chiếc giỏ to, đẹp đẽ, bên trong là hai hài tử hồng hào, nhỏ nhắn, đang ngủ yên. Bà lẳng lặng đặt chiếc giỏ đó trước cổng căn biệt thự to như một cung điện. Một lúc sau, quản gia Triệu nhận được cuộc điện thoại của bà Như Ý, rằng có vật phẩm đặt ngoài cửa, ông hốt hoảng khi nhận ra vật phẩm chính là 2 cậu quý tử của Chủ tịch. Trong giỏ cũng chính là bức thư gửi cho chủ tịch, ông vội vã đưa hai đứa trẻ cho một cô hầu gái và chạy nhanh đi đưa bức thư "Mật" cho chủ tịch. Bức thư:

Hoàng Cầm... Lâu lắm rồi mới gọi tên ông xã như vầy!

Chắc anh ghét em lắm phải không?! Em biết em có nhiều lỗi lắm!

Em như vật xui xẻo ấy anh nhỉ? Em đến thì gia đình anh phản đối, gây tranh cãi, em đi được 1 thời gian thì mọi thứ lại yên bình trở lại... Em đã khiến người vợ tốt của anh đau buồn, bà ấy mất một phần cũng vì em... Em xin thứ lỗi vì tất cả. Và em xin lỗi anh vô cùng khi không thể chăm sóc Hoàng Phong và Phan Nam, tụi nhỏ sẽ không được uống sữa mẹ nữa...

                                                                                                      ký tên

                                                                                                    Như Ý


Vâng, và trong chính đêm đó, người hàng xóm của Như Ý đã phát hiện ra Như Ý... treo cổ tự vẫn. Sáng hôm sau, lễ an táng được diễn ra không quá cầu kì nhưng long trọng. Ông Hoàng vừa ân hận mình đã chậm chân vừa thấy mình đáng ghét khi đã ghét bỏ một người phụ nữ tốt... Từ đó, ông rất yêu thương 2 đứa con trai, kể cả Hoàng Phong, Phan Nam là con của bà Dương Ngọc nên rất từ tốn, tốt tính, đã nhường thân phận con trai mẹ Ngọc cho Hoàng Phong và lấy họ Phan của bà Như Ý....

Nhưng thật ra câu chuyện còn khúc mắc nữa cơ... Hãy cùng khám phá vào những lần sau nhé!! 

Yêu Không KhóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ