Chap 12: Khi mặt nạ được tháo xuống.......?!

1.5K 87 16
                                    

Mọi thứ vẫn như vậy, sao chỉ có lòng người thay đổi ....? Trớ trêu nhỉ?

Hôm qua cũng đã xuất viện, hôm nay phải đến trường thôi! Mạnh mẽ lên nào, DO KyungSoo, soi mình trong gương 2, 3 lần, quần áo chỉnh chu, khóe môi bất giác cong lên, vẽ lên một hình trái tim thật tươi tắn, cậu khẽ úp tấm hình của cậu và Jong In lại, đeo ba lô vào, vui vẽ xuống nhà ăn sáng cùng ông bà DO.

Tự nhủ đây sẽ là cuộc sống mới của cậu không hề có Kim Jong In, lật sang trang mới, không còn những ngày tháng kinh khủng ấy nữa .......

Từng bước từng bước theo con đường quen thuộc đến trước cửa Kim gia. Ngước lên thì mới sực nhớ lại rằng mình đã đi nhầm đường. Nhìn lên cửa sổ phòng của nhị thiếu gia Kim Jong In, cậu mỉm cười tự trách sao lại ngu ngốc mà đi nhầm con đường không nên đi như vậy. Tần ngần cả 15 phút, cứ đứng yên mà nhìn cái màn trắng nơi Kim Jong In đang say giấc, rồi bất giác nhắm mắt hít một hơi thật dài, xoay lưng bước đi.

Trong lúc đó, Kim Jong In bỗng dưng giật mình mà thức giấc, kéo tấm màng trắng kia lên bước ra ban công đứng tắm nắng thì lại bắt gặp thân ảnh nhỏ nhắn mà cậu luôn muốn dùng cả đời để che chở. Hốt hoảng muốn mở miệng ra kêu lên một tiếng nhưng lại thôi ..............

Hai người cứ như vậy đấy. Người này muốn bước tới một bước  thì người kia lại muốn lùi hai bước. Khoảng cách của họ ngày một xa dần, cứ như một cuộc chạy đua không điểm đích vậy. Cứ chạy mãi chạy mãi dù có mệt vẫn luôn giữ nguyên khoảng cách như vậy. Là không muốn hay là đang lãng tránh. Có gì chăng nữa, tôi vẫn tin hai người nhất định sẽ tìm thấy nhau, nhưng chưa phải là bây giờ.

Vào lớp rồi, thầy chủ nhiệm ra lệnh điểm danh nhưng Byun Baekhyun đếm đi đếm lại vẫn thiếu Đại thiếu gia Xi Luhan. Không thấy Luhan đi học, Baekhyun sốt sắng chạy đi hỏi Hee Mi, rồi cô cũng thờ ơ buông một câu :

-" Thất tình nên cứ nghỉ dài dài, tại ai đó mà anh của em nằm bẹp dí ở nhà, sốt cao không đi được cơ đấy! '' 

Byun Baekhyun cùng Chanyeol về lớp, miệng không ngừng rủa xả cái tên cao cao da trắng như sữa nào đó khiến Park Chanyeol cũng phải ôm tai mà chạy.  

Về phần Oh Sehun, không thấy ai đấy đi học lòng cũng đâm ra lo lắng nhưng lại dặn mình không được nghĩ nữa, lần này phải cho người yêu biết tay, chiều quá nên sinh hư. Không ngờ là Luhan có sức hút lớn với Sehun đến như vậy. Năn nỉ Chanyeol và Baekhyun xin thầy cho anh trốn tiết, đến gãy cả lưỡi khô cả họng nhưng Byun Baekhyun vẫn không là không, Chanyeol thấy thương nên nói giúp vài câu cuối cùng mới được cúp tiết. [au: Byun hôm nay nghiêm túc vỡi, ChanChan à đại sự nhờ anh đấy]

*Reng..Reng* Chuông cửa Xi gia vang lên, ông bà Xi đã đến công ty cả rồi, Hee Mi cũng đi học, chỉ còn Luhan và người giúp việc ở nhà. Bà Shin từ tốn mở cửa cho Oh Sehun. Thấy anh bà mừng rỡ như vớ được vàng, kéo anh vào: 

-" Cậu Oh cậu vào đi, cậu chủ sáng hôm nay không hiểu tại sao cứ khóc lóc, không chịu ăn uống, ngay cả việc rời dường hình như cậu chủ cũng không nghĩ tới nữa cơ''

Oh Sehun đã lo nay lại càng cuống hơn, anh gật đầu cười chào bà rồi leo tót lên lầu. Gõ cửa phòng

*Cốc...Cốc''

[FanFic][LongFic][ChanBaek] Có Nắng, Có Gió, Có Em Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ