Dừng lại một chút để nghe tâm sự nhé! Có được không?

1.3K 90 26
                                    

Thời tiết hôm nay tệ lắm ! Mưa, mưa rồi lại mưa, mọi vật hoàn toàn mất đi sức sống. Cũng như cô vậy ! Cô là một người nhìn đời dưới một con mắt buồn. Từ nhỏ đến lớn cô luôn sống trong một thế giới thực phũ phàng. Cảm thấy may mắn vì mình được sống đầy đủ hơn nhiều số phận bất hạnh, nhưng cô vẫn cảm thấy mình cũng là một con người bất hạnh. Nếu với người ta gia đình là chốn bình yên còn với cô chỉ có mẹ và nhà ngoại mới là chốn yên bình với cô. Cô rất ghét, ghét lắm! Họ luôn tạo áp lức cho cô, luôn làm cô tổn thương. Cô là một con bé xui xẻo, một con bé ngu ngốc, một con bé không có đầu óc, làm việc gì cũng không được suôn sẻ. Suốt ngày chỉ biết trưng cái điệu cười ngu ngốc ấy ra. Ở ngoài mặt là một con người vui tươi khiến người ta phải tưởng cô là một cô gái hạnh phúc nhưng..... Khi về nhà, nằm trên chiếc giường quen thuộc, ngẫm nghĩ lại những tổn thương mà mình đã có, nước mắt cứ thi nhau chảy trên mặt cô. Ướt gối. Một người con gái mỏng manh có phải chịu những thiệt thòi như thế không! Đôi khi cô bỏ mặt tất cả chỉ ngồi đó cười như một con dở :)

Nhưng cô lại không hề nhìn xuống, vẫn có những mảnh đời bất hạnh hơn cô nhiều. Đúng! Cô xấu xa lắm, cô được voi rồi lại đòi Hai Bà Trưng. Thế giới thực nó quá tàn nhẫn với cô,  ở nơi đó vẫn không hề có chỗ đứng cho cô. Bạn bè của cô rồi cũng có vài ba người làm chuyện xấu sau lưng cô. Rốt cuộc Hạnh Phúc của cô là cái gì?!

Rồi cô phó mặt cái thế giới thực ngoài kia, sống một thế giới ảo, một thế giới có thể gần nhau một ngày ngày rồi khi không nói chuyện nữa thì lại thành người dưng. Cái thế giới mà có làm tổn thương nhau rồi cũng vẫn bình thản đi qua nhau. 1 ngày không nói chuyện thì sẽ không bao giờ quen nhau nữa. Không những thế, cô còn là một ExoTics nữa, lúc đầu cô cũng chỉ nghĩ là mình thích qua loa, không màng quan tâm đến những chi tiếc cặn kẽ của mười hai con người đấy.! Cuối cùng cũng yêu đến đậm sâu. Nhiều lúc, cô nghĩ mình là một con bé bị bệnh não, suốt ngày chỉ chạy theo những thứ viễn vong không bao giờ có được. Trái tim của cô được chia ra làm 12 ngăn nhỏ, mỗi ngăn chứa một người. Cô yêu họ đến chết, yêu họ dù học không hề biết đến sự tồn tại của cô.

2 năm một chặng đường, không ngắn cũng không dài nhưng cũng đủ để cô yêu họ đến tha thiết. Chỉ cần nghe thoáng qua là biết ai đang cất tiếng hát. Đến những lần họ nhận được một giải thưởng nào đó, dù không lớn nhưng trong lòng cô vẫn rộn ràng, hạnh phúc tột độ. Rồi khi thấy những hình ảnh họ đau đớn ngã quỵ trên sân khấu, cô cũng đau đớn theo họ. Chỉ hận bản thân không thể đến bảo vệ họ. Cô muốn bảo vệ họ khỏi những lời độc địa của antifan. Những lời cay đắng đó, cô mong họ hãy bịt chặt tai lại và cứ tiếp tục trên con đường của mình. Tình yêu của cô đơn giản là vậy đấy!

Nhưng thời huy hoàng nào cũng phải tàn. Đúng đến ngày sinh nhật của cô 15-5, một tin động trời đã xảy ra. Một trong ba người cô yêu nhất nhóm lại rời đi. Cô hoảng loạn đau đớn đến tột cùng. Cô vào từng trang xã hội mà anh dùng, nhắn những dòng tâm sự chỉ để mình cô nhìn thấy, bởi lẽ cô biết rằng anh không hề nghe không hề thấy những gì cô viết, cô nói. Phận làm fan đau đớn quá! Lúc đó cô vừa trách anh cớ sao lại buông tay vừa trách cô đã không thể bảo vệ cho anh khỏi những lời chửi bởi, khinh bỉ. Cô lục tìm những video mà cả 12 người đã cùng tham gia, ngồi luyện Exo Showtime đến thuộc cả từng chi tiết. Nhưng tất cả những điều mà fandom đã làm vẫn không hề giữ chân không được. Gió trời mà thôi đành buông tay thôi. Nói là buông tay nhưng cô vẫn hướng về anh,vẫn ôm ấp cái nguyện vọng anh sẽ trở về, vẫn giữ cái khái niệm OT12 . Khi bạn cô hỏi nếu ai thay thế Yi Fan cô có chấp nhận không, chưa đợi đến hết câu hỏi cô đã khẳng định với nó không là không. Cô không thể cho ai đứng vào vị trí của Yi Fan được. Có thể là cho cô ích kỉ đi, nhưng người ta nói yêu đến điên cuồng mới có thể ích kỉ đến vậy mà. Có đúng không?

Cô khóc đến cạn nước mắt, sau cũng lấy lại được bình tĩnh. Nhưng chưa đầy một tháng lại nghe tin ByunBaek của cô hẹn hò với người cô anti nhất. Lại thêm một nhát dao cứ vào trong tim cô. Cô hardship ChanBaek cơ mà! Hụt hẫng đến tận cùng. Không đủ can đảm để đối mặt với nó, cô đã từng ghét anh, ghét đến nỗi cô suýt từ bỏ fandom, mấy ngày không hề nhìn thấy những thứ gì có mặt anh. Nhưng suy cho cùng cô vẫn không xóa bỏ được anh. Cô yêu anh đến như vậy sao? Đến cả cô cũng không biết mình điên khùng đến như vậy.Những người từ bỏ anh, cô đều không nguyền rủa họ mà chỉ mỉm cười tạm biệt họ. Cũng chỉ vì họ yêu anh quá nhiều mà thôi! 12 người các anh như một liều thuốc độc chuốc cho họ mê mẫn điên cuồng. Người ta thường nói cái thế giới fandom fangirl là một thế giới nhảm nhí, nhưng với cô đó là lẽ sống của cô, là động lực để cô quên đi mệt mỏi, là chân trời của riêng cô, bảo vệ cho cô khỏi cuộc sống đời thực phũ phàng. Có lẽ, bước chân vào ngưỡng cửa của thế giới này là niềm hạnh phúc của cô! Dù cho có sóng gió đến đâu cô vẫn theo chân của 12 người con trai ấy. Vẫn  luôn theo dõi cục Mầm bé nhỏ của mình! Không rời nữa bước!

Với cô ExoTics vẫn luôn có nghĩa hơn chữ Exo-L rất rất nhiều. Bởi lẽ cái quãng thời gian ExoTics là một quãng thời gian đẹp, nó cứ khiến cô đắm chìm trong đó rồi không muốn thoát ra .... Chưa bao giờ cô yêu một thứ gì đó ghê gớm đến vậy. Cô khóc đến hết nước mắt mà vẫn còn thấy đau. Chuyện đến đó tưởng như kết thúc được rồi, nhưng không! Cái công ty đó quá tàn nhẫn, nó khiến cả idol lẫn fan phải đau đớn cho cái lợi của nó. Ngày 10-10 chủ nghĩa OT10 ra đời. Luhan đi rồi! anh đi mang theo cả nhũng giọt nước mắt của toàn thể fandom. Suy sụp đến thế là cùng! OT11 đã khó để chấp nhận thế mà lại thêm OT10 là như nào hả? Ngày anh đi họ không hề khóc, Họ mạnh mẽ quá! Mà nếu có khóc cũng khóc hết 1 ngày thôi! Có những người con vui cho anh vì anh sẽ không chịu cực khổ như trước nữa. Nhưng cô muốn, nếu đi hãy đi hết 12 người chứ đừng đi lẻ tẻ như thế, đau lòng lắm. Chỉ mới 2 người ra đi, con 10 người kia vẫn ở trong đó, vẫn phải tiếp tục đau đớn trên sân khấu. Cô thầm khâm phục họ, chính họ là người trong cuộc sau vẫn giấu nỗi đau đi mà tươi cưới trên sân khấu chứ? Bất công hết sức! Nhưng cô vẫn không hề từ bỏ 12 con người kia, dù đau đớn, dù đã cạn nước mắt rồi. Suốt ngày cô cứ đi lạy lục, cứ sợ hãi hỏi từng người một câu hết sức nhảm nhí:" Mày còn là Exo-L không?'' '' Vẫn còn support Exo chứ'' . Rồi cô cũng yên lòng với câu trả lời là có!

Đã nói là sẽ cùng nhau đi đến hết con đường...
Nhưng đến một trạm, lại có một người xuống.
Muốn là một phần trong light stick, cùng nhau hô to tên 12 thành viên,
Chỉ đơn giản thế thôi, sao lại khó đến thế?

Sao lại khó đến thế cơ chứ! Nhưng cô đã hứa với lòng mình dù cho có như thế nào cô vẫn luôn theo chân họ dù không thể nói là mãi mãi!

Và người con gái ấy chính là Tôi ! :)

[FanFic][LongFic][ChanBaek] Có Nắng, Có Gió, Có Em Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ