Chap 13: Khi mặt nạ được tháo xuống...?! (tiếp theo)

1.5K 88 15
                                    

Jung Sowon dạo này thấy mình được nước lấn tới, lúc nào cũng đeo bám theo Kim Jong In đến mức không chừa cho anh một kẻ hở nào cả. Thật là trơ trẽn hết sức! Hàng giờ, hàng phút, hàng giây, cứ phải chứng kiến cái cảnh nhức mắt ấy khiến KyungSoo ngán ngẫm, luôn phải tránh mặt Kim Jong In. Thế giới tốt đẹp của cậu đâu rồi mà phải sống trong một cái địa ngục u ám như thế kia?! Lúc ở trường cứ tỏ ra là mình vui vẻ, miệng luôn vẽ một nụ cười gượng vô cùng xấu xí, giả tạo nhưng về đến nhà lại khóc cửa nhốt mình trong phòng với những kỉ niệm đẹp đẽ mà cậu từng có. Chỉ là từng có thôi.... còn bây giờ...thì không!

Luhan và Sehun cũng đã vui vẻ trở lại, cả nhóm bây giờ chỉ còn lại hai con người dở dở ương ương. Có thể nói đần độn trong việc tình cảm [au: *cúi người* xin lỗi vì bức xúc quá nên au mới viết như vậy]. Byn Baekhyun bản tính là vì muốn giúp bạn nên liền kéo 1 dàn thụ sang nhà DO KyungSoo bàn chuyện làm ăn :)).

Vừa vào nhà đã xuất hiện một luồng khí buồn bã, yên tĩnh. Đúng là nhà của ông bà DO có khác, không nhiều người giúp việc, không ồn ào, khoa trương mà chỉ là ngôi nhà có kiến trúc Gothic  sang trọng trang nghiêm, vân vân và mây mây. Nhưng túm cái quần lại là rất rất đẹp. Chả trách sao DO KyungSoo lại như vậy, giống hệt bố mẹ, giống hệt cái không gian mà cậu đang sống. Thật là ngưỡng mộ nha~ ! 

Hôm nay bà DO được nghỉ nhưng lại thấy con trai cứ nhốt mình trong phòng, không mở miệng nói lấy một tiếng đâm ra lo lắng hỏi hang này nọ nhưng KyungSoo vẫn không nói một lời, phải nói đúng hơn là nữa lời cũng không. Đúng là cứng đầu mà, bà thở dài mà bước ra khỏi phòng con. Thấy Baekhyun, Luhan cùng Hee Mi đến chơi liền mừng rỡ đẩy cả ba lên phòng

-" KyungSoo nhà bác bị gì ấy, nó không nói gì cả cứ nhốt mình trong phòng, bác hỏi gì cũng không nói. Riết rồi hai bác tưởng như nó mắc chứng trầm cảm phải gọi bác sĩ đến chăm sóc cho nó đấy!''

Byun Baekhyun cười cười nắm tay bác gái

-" Bác yên tâm, có bọn con đây rồi mà, đừng lo cho nó quá, bác và bác trai nên giữ gìn sức khỏe đi''

Hee Mi cũng cười, kéo bác gái đi:

-''Hay bác cháu ta đi mua sắm nhé, hôm nay bác rỗi con cũng rỗi, lâu rồi chưa đi mua sắm với bác nên bây giờ bác đi với con nhé, con chỉ tin vào mắt thẩm mĩ của bác thôi à!'' -Lại giở cái trò nũng nịu ra rồi ....haiya~ nha đầu này chỉ có được cái tài đấy là giỏi thôi 

KyungSoo đang nằm trong phòng, trong lòng một mớ hổn độn, không gian yên tĩnh lại bị cái giọng lanh lảnh của Byun Baekhyun phá vỡ

-"KyungSoo ới, KyungSoo đáng yêu của em ới !!!" - Eo ôi, ngọt chết mất

-'' Cái gì? Làm ơn bớt cái giọng éo éo ấy cho tớ nhờ'' - Kéo Baekhyun và Luhan vào phòng

-''Này này, cậu định nhường Jong In cho cái con nhỏ đấy luôn à?'' - Luhan hỏi

KyungSoo im bặt, cúi đầu xuống, khẽ gật vài cái

-"Này tên óc nhồi, thích thì phải lấy bằng được sao lại nhường hả? " - Baekhyun điên tiết

-'' Cô ta thắng rồi, rõ ràng hôm đó Jong in còn ôm cô ta nữa mà, tớ thua thật rồi! '' -KyungSoo nhếch miệng cười, cậu không phải là cười hai người kia mà cười nhạo chính bản thân cậu, vì yêu thương Kim Jong In đến u mê, vì cậu tự làm chính bản thân mình đau...

[FanFic][LongFic][ChanBaek] Có Nắng, Có Gió, Có Em Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ