Chương 20 : Xuất viện

238 20 12
                                    


Chương 20 : Xuất viện

.

.

.

. 2 ngày sau

. Tại bệnh viện XY

.

.

" Song Ngư, cậu xem xem còn để quên gì không? "

" Không đâu, tôi đã kiểm tra kỹ lắm rồi! " - Kim Ngưu gật đầu, hai tay khệ nệ ôm một đống túi lớn nhỏ đầy màu sắc sặc sỡ... Đây là thành quả của những cô bạn fangirl của thằng nhóc này đấy! Vừa nghe tin tên này nhập viện, bọn họ liền nườm nượp kéo đến như nước lũ tràn bờ, báo hại cô bây giờ phải ôm ba cái đóng này mang về đây!

. Thấy cô khệ nệ ôm đóng quà của mình ra ngoài, Song Ngư cảm thấy có chút đau lòng, vội cất điện thoại vào balo rồi nhanh chân chạy đến giành lấy mấy cái túi lớn nhất trên tay Kim Ngưu - " Này, cậu vẫn còn đang mệt mà? "

" Chị nghĩ tôi yếu đuối đến vậy sao? "

. Kim Ngưu bĩu môi, ngẩng mặt nhìn Song Ngư vài giây sau liền đỏ mặt quay sang chỗ khác lãng tránh. Song Ngư khẽ bật cười nhìn cô - " Tôi biết tôi đẹp rồi, chị không cần phải biểu hiện ra mặt như vậy đâu! "

" Xí... Ai thèm!! Ah? Bảo Bình!!! "

" Ê ê, chờ tôi với coi "

.

.

" Ah.. Ưm.. Sư Tử, cô.. Nhẹ nhẹ tay chút... "

" Đây là lần đầu tôi làm, không có kinh nghiệm gì... Cậu, chịu khó một chút đi "

" Nhưng.. Ah.. Đau.. "

" Sắp xong rồi, cố chịu chút... Xong! "

. Sư Tử phủi phủi tay, lấy áo khoác khoác lên vai Nhân Mã, mỉm cười xoa xoa đầu anh - " Nếu cậu chịu ngồi yên để tôi thay băng thì đã không đau như vậy rồi!! "

" Ưm, băng cũng khá đấy! " - Nhân Mã bĩu môi, chạm nhẹ vào vết băng gạt trên trán, nghĩ nghĩ lại chuyện xảy ra vào 2 hôm trước liền chun mũi, ủy khuất nhìn Sư Tử - " Bọn họ ra tay thật độc ác quá đi "

. Sư Tử bên kia đang sắp xếp lại quần áo của anh, nghe vậy lập tức trầm mặt, tông giọng ảm đạm lạnh lùng vang lên như có như không - " Tôi sẽ bắt chúng phải trả giá vì đã động đến người của tôi "

" Hửm? Sư Tử? Cô vừa nói gì thế!? "

" Không, chả có gì cả! "

.

. Cạch

.

" Sư Tử, cậu xong chưa? "

" Xử Nữ? Ma Kết? À.. Sắp xong rồi, tụi mình ra ngay đây "

.

.

. Lúc Cự Giải đi làm giấy xuất viện trở về phòng liền phát hiện Thiên Yết đã ngủ say từ lúc nào. Ngồi xuống một bên giường Thiên Yết, ôn nhu xoa nhẹ má cậu, khoé môi cô cong lên một nụ cười dịu dàng hiếm thấy nhưng rất nhanh đã bị chính chủ nhân của nó dập tắt khi ánh mắt cô vô tình nhìn thấy vài hộp quà màu hồng trên bàn

. Cự Giải bước đến chỗ quà, cầm từng hộp quà nhỏ lên, đọc sơ qua những lá thư trên hộp, khuôn mặt cô phút chốc đen lại, một giây sau liền thẳng tay ném chúng vào sọt rác đang nằm chổng chơ một góc. Cô nắm chặt tay đến nỗi gân xanh cũng nổi lên, quay lại bên giường của Thiên Yết, cẩn thận hôn khẽ lên trán cậu, nhỏ giọng - " Dậy thôi "

" ... Ưm?.. Giải? Chị làm xong thủ tục rồi sao? "

*Gật đầu*

" Xin lỗi.. Em ngủ quên mất.. "

" Không sao " - Cự Giải quay mặt đi, cầm lấy áo khoác, cẩn thận khoác hờ lên vai Thiên Yết, chợt điện thoại trong túi cô vang lên, Cự Giải mỉm cười nhìn Thiên Yết - " Ra cổng đợi, lát nữa chị xuống "

" Nae ~ "

. Đúng lúc Cự Giải định bắt máy, Sư Tử cùng bốn người kia không biết từ đâu bước vào, Bảo Bình dựa lưng vào cửa, lạnh lùng nhìn Cự Giải - " Là W sao? "

. Cự Giải không đáp chỉ bật loa lớn cho bọn họ cùng nghe - [ Chị Giải? Đám người này chị cùng những người khác định xử lý như thế nào ạ? Em chơi chán lắm rồi đây này!! ] 

. Lúc giọng của cô bé W vang lên, bọn họ còn nghe thấy được những tiếng hét đầy đau đớn của bọn tội phạm lần trước. Cả sáu người nhếch môi cười, nghiêng đầu nhìn nhau - " Cứ để đó, khi về bọn chị xử lý "

.

.

.

.

.

.

. Xin nhận xét

















|| 12 Chòm Sao || Yes, My Lord Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ