Chương 17 : Tìm thấy các cậu rồi!

665 37 13
                                    


Chương 17 : Tìm thấy các cậu rồi!

.

.

.

. Thiên Yết sợ hãi chui rúc vào lòng Bạch Dương đang ra sức che chắn cho cậu, trút hơi thở nặng nề. Anh cúi đầu nhìn Thiên Yết

" Chúng ta lạc hết mọi người rồi "

. Thiên Yết lắc đầu, nắm chặt lấy cổ anh kéo mạnh - " Ca, em sợ... "

" Anh biết, ngoan nào "

. Ừ thì, chính bản thân anh cũng đang rất sợ hãi đây. Không biết mọi người bên kia thế nào rồi nữa, cúi thấp đầu nhìn Thiên Yết đang sợ hãi ôm chặt lấy mình khiến cho trách nhiệm gánh trên vai càng thêm nặng nề

" Hức hu.. Ca.. a.. Hức "

" Làm sao thế? " - Nhận ra thấy độ kì lạ ở em trai, Bạch Dương càng thêm ôm chặt thằng bé hơn. Anh xoay mặt Thiên Yết lại sau đó kinh hãi nhìn đôi mắt hai màu của thằng bé đang phát sáng... Sống chung với nó lâu như vậy, chuyện này đối với anh cũng không mấy kì lạ... Đôi mắt Thiên Yết phát sáng như vậy, điều này chỉ có thể là..?

" Anh.. Nguy hiểm.. Nha nha, có người đang đến đây!! " - Thiên Yết bắt đầu nháo lên cọ loạn trên ngực Bạch Dương đang ngồi thất thần

*Xoạt*

" Aha, tìm thấy tụi mày rồi.. Lũ chuột nhắc kia "

. Bạch Dương giật mình ngước mặt lên, anh biết cô gái này.. Cô ta chắc chắn là thuộc hạ của tên giết người lúc nãy!

. Mẹ kiếp!

. Cô ta hất mặt kêu ngạo nhìn hai người họ, đôi mắt cáo già nhanh chóng lướt qua hai người một lượt, ả ta vươn tay nâng cầm Thiên Yết lên sau đó cười cợt - " Woa, em trai à.. Đẹp trai như vậy? Chi bằng đi theo chị, chị đây sẽ nhân từ tha mạng cho em? "

*Bộp*

" Oho, anh trai? Hành động như vậy là sao hả? Bỏ tay anh ra, nếu không tôi đây sẽ giết anh đấy! " - Bạch Dương siết chặt lấy tay cô ta tay còn lại đưa Thiên Yết ra phía sau mình - " Nếu cô mà là con trai thì tôi đã bóp chết cô từ lâu rồi!! "

" Ê ranh con!! Bỏ tay ra khỏi người chị Đại tao!! " - Tên đồng bọn của ả ta từ đâu xông đến bóp chặt lấy tay Bạch Dương. Thiên Yết tức giận nhào đến cắn chặt lấy tay hắn làm hắn đau đớn buông anh ra. Tên đó đương nhiên vẫn không chịu bỏ cuộc, hắn điên tiết bóp chặt lấy cổ Thiên Yết siết mạnh

" Mẹ nó mày dám "

" Aha.. Hộc.. Cứu em.. Hô "

" Tiểu Yết!! "

. Bạch Dương tức đến đỏ mặt, tay kia vì bị mụ đàn bà kia và đồng bọn của ả giữ lại mà không thể đến giúp cậu được. Anh đột nhiên gầm lớn gọi tên một người

" BẢO BÌNH!! "

*Xoạt*

. Không gian dường như ngưng động lại, Bạch Dương mở to mắt kinh ngạc nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt... Là cô, chính là cô ấy... Bảo Bình của anh!

. Bọn người lúc nãy giữ tay anh cũng hiện đang nằm bất tỉnh rơi rãi dưới chân cô. Bảo Bình mỉm cười đỡ Bạch Dương đứng dậy, không quên phủi hết bụi trên người anh - " Không sao chứ?! "

" Kh.. Không sao "

" Yah! Tên ngốc nhà anh, có biết bổn cô nương này lo lắm không hả? "

" Xin.. Xin lỗi.. A! Còn Tiểu Yết? "

. Vừa quay sang định tìm thằng bé nhưng thôi vì hiện giờ Cự Giải đang chăm sóc cho cậu nên anh cũng đỡ lo và an tâm hơn

" Khụ khụ.. Nư.. Nước.. "

. Cự Giải vội vàng đưa chai nước cho Thiên Yết, tay kết hợp vỗ nhẹ lưng cậu trấn an - " Ổn? " - Thiên Yết phì cười nhìn cô nhưng cũng cảm thấy có lỗi khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của cô, Thiên Yết ủ rũ ôm lấy Cự Giải

" Xin lỗi vì đã khiến chị phải lo lắng "

" Ừ "

.

.

.

.

.

.

Xin nhận xét







|| 12 Chòm Sao || Yes, My Lord Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ