- Phúc Di, con...
- Bà đừng nói nữa, con đã bảo là không muốn mà!Nó đập chén cơm xuống bàn rồi đứng dậy bỏ ra vườn. Bà muốn nó ăn thêm một chút vì nó gầy lắm rồi. Nhưng Di không thích ăn, nó lười lắm cơ...
- Phúc Di, vào thưa ông bà rồi chúng ta về trước
Đang tưới cây, bỗng nghe chất giọng trầm ấm quen thuộc. Là anh! Cơ mà hình như anh đang không vui lắm. Anh không cười với nó như mọi ngày
Lúc vào nhà trong để thưa, nó nhận ra bà hơi buồn, có lẽ do thái độ ban nãy của nó. Phúc Di chỉ cúi đầu chào nhỏ 1 tiếng rồi cùng anh về nhà
- Vào phòng đi, anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện
Nghe câu này, tim nó vì lo lắng mà đập nhanh hơn. Lần trước anh cũng nói y như thế, sau đó đem nó đánh cho sưng mông... Nhớ lại cũng thấy đau nữa, nó đã không thể đi-đứng-bình-thường trong tận 2 ngày!
Nó muốn đi trốn ghê, mà trốn đi đâu cho vừa? Lệnh của anh mà dám trái sao? Trừng mắt một cái đủ đem nó doạ sợ chết rồi
"Có phạt thì phạt nhẹ thôi anh ơi....". Bạn nhỏ đáng yêu tự mình cầu nguyện. Vào phút cuối, tự yêu lấy bản thân là tốt nhất
Hiểu Khanh bước vào, cái thứ nằm trong tay anh làm nó muốn bật khóc ngay tại chỗ. Không thể nào, anh không thể dùng cái đó để đánh nó. Bằng tay đã đau muốn chết, dùng thước đánh chắc nó thật sự sống không nổi quá
- Phúc Di, đến đây
Anh kéo cái ghế mà hôm bữa anh đánh nó ra, ngồi xuống. Tiểu Di nuốt nước miếng, mắt đã phủ một tầng sương. Từ khi nào lại mít ướt như này? Chưa đánh đã khóc rồi đây
Nó nhích từng bước nhỏ xíu đến chỗ anh, rồi nhanh chóng bị kéo nằm sấp xuống. Hiểu Khanh thuần thục kéo luôn 2 lớp quần của nó xuống, cầm thước đặt lên mông
- Vì sao bị phạt?
- Vì em không đúng...Chát... 1 thước rơi thẳng xuống mông khiến nó giật người. Mẹ ơi, gấp 5 lần bị anh đánh bằng tay luôn
- Thế nào là không đúng? - Lại đánh xuống thêm 2 thước lên vết cũ
- Em...a... em có thái độ không tốt với bà...
- ỪmNó thở dài nhẹ nhõm khi nghe anh Ừm, nhưng nhanh chóng giật thót cả vì anh liên tục đánh từng thước mạnh mẽ xuống. Chuyện gì vậy? Chẳng phải nó đã trả lời đúng rồi sao?
- Đau...
- Còn biết đau sao? Anh thấy bà còn đau hơn em nhiều đấy!Bà bị đau sao? Ai đánh bà? Hay là bà té nên đau? Nhưng ban nãy bà đi lại rất bình thường, đau gì cơ chứ.... Chỉ có nó ở đây đau mông thôi, anh không hiểu cho nó!
Hiểu Khanh đợi đứa nhỏ trả lời, nhưng thấy nó im ắng thì cũng đâm ra bực tức. Tay anh siết lấy thước gỗ mà nhìn được cả gân máu nổi lên. Tăng 3 phần lực, anh tiếp tục đánh
![](https://img.wattpad.com/cover/171997739-288-k810544.jpg)