Chương 8

1.2K 24 1
                                    

  Triệu Quân Á thật sự hết lòng tuân thủ lời hứa.

Từ khi cô đáp ứng ở lại nhà hắn, hắn cũng chưa hề xuất hiện trong nhà này một lần nào.

Bất quá có một số trường hợp hắn cần lấy đồ, vì vậy cô cũng gặp hắn vài lần.

Có hai lần hắn gọi điện đến cho cô, hỏi cô có thể thay hắn mang một số tài liệu quan trọng đưa đến phòng cảnh vệ được không, để cảnh vệ chuyển cho hắn.

Lúc ấy cô thản nhiên nói, hắn muốn đến lấy gì cứ đến, không cần phải phiền phức như vậy.

Dù sao đây cũng là nhà hắn , cô cũng không độc ác đến mức không cho hắn vào nhà lấy đồ.

Chỉ là cô cũng chẳng hề có biểu tình gì đối với hắn, có một số việc một khi đã xảy ra, thì không còn cách nào thay đổi được nữa.

Nỗi đau đến mức khắc cốt ghi tâm như thế này, một lần là quá đủ. Cô nghĩ rằng đời này cô sẽ không yêu thêm bất cứ một người nào nữa.

Cô biết hiện tại hắn đang ở căn nhà cũ bên cạnh nhà cô, nơi đó cách phòng khám của hắn rất xa, đi lại một lần cũng mất hai tiếng đồng hồ.

Dù sao đó là lựa chọn của hắn, cô sẽ không vì việc hắn để cô ở lại căn nhà này mà cảm thấy áy náy cảm kích hắn.

Hiện tại, cô đang nằm trên chiếc ghế sopha trong phòng khách, xem mấy quyển sách liên quan đến phụ nữ mang thai.

Thức ăn trưa nay có vẻ rất nhiều mỡ, cô ăn không thấy ngon miệng.

Phương Di Thiến không ngừng xoay người để tìm tư thế thể dễ chịu hơn một chút.

Từ sau khi tạp chí đó xuất bản, cô rất sợ bị người khác nhận ra, hằng ngày đều phải ru rú ở trong nhà, vì vậy không thể đến hiệu sách mua sách.

Sách này là cô đặt hàng từ xa, sau đó được người ta trực tiếp đưa đến nhà.

Cô không nói cho Quân Á về chuyện đứa nhỏ, cũng không nghĩ rằng hắn nên biết.

Dù sao đến khi bụng cô hơi hơi lộ ra, có lẽ cũng là khi cô rời đi rồi.

"Leng keng!" Tiếng chuông cửa dễ nghe từ ngoài cửa truyền đến.

Là Quân Á, sáng nay hắn gọi điện đến nói rằng có chút đồ muốn đưa cho cô.

Cô nhấc đệm ghế sopha lên, đem quyển sách dấu xuống dưới, sau khi xác định sẽ không bị phát hiện, mới tiến đến mở cửa.

"Ngọ an."

Ngoài cửa quả nhiên là hắn, tiếng nói vẫn trầm thấp ôn nhu như trước, dường như hắn vẫn tốt như trước kia.

Nhưng mà đối với hắn, cô đã chẳng còn cảm giác gì.

"Mời vào." Giọng điệu của cô lịch sự nhưng lại bất hòa.

"Mấy ngày nay em......có khỏe không?" Triệu Quân Á chần chờ một chút, mới hỏi vấn đề làm hắn suy nghĩ lo lắng mấy ngày nay.

"Không phải là như thế này sao? Nhờ anh ban tặng, chỉ có thể ở nhà, không thể bước chân ra ngoài." Lời nói ra miệng, cô mới phát hiện thì ra mình vẫn ngầm oán hận hắn.

"Anh thực có lỗi." Tuy rằng hắn biết xin lỗi cũng không làm được gì.

Phương Di Thiến dừng một chút, cũng không có phản ứng gì với lời hắn nói.

Cô không muốn làm người đàn bà chanh, chỉ vào mũi hắn mà mắng to, nhưng cũng không muốn làm ra vẻ đã tha thứ cho hắn, vì vậy thay đổi đề tài,"Anh muốn đưa cái gì cho tôi?"

"Anh biết em không thể đi ra ngoài, cho nên thay em mua một ít đồ dùng hằng ngày."

Cô nhìn hắn đang cầm hai gói hàng rất to trong tay "Anh không cần phải thay tôi làm những việc này."

Cô sẽ không cảm kích hắn .

"Anh biết em sẽ không tha thứ cho anh, anh chỉ là muốn làm giúp em một vài việc vặt." Cho tới nay, hắn ôn nhu chăm sóc người khác đều là giả dối, nhưng hiện tại là hắn thật tình đối tốt với cô.

Là áy náy, cũng là tiếc nuối, cho dù...... Cô cũng không cảm kích.

Mọi chuyện trở nên như vậy, hắn cũng phải chịu hơn một nửa trách nhiệm.

"Anh không cần phải áy náy mà làm nhiều việc cho tôi như vậy." Nếu hắn làm vậy bởi vì áy náy chuyện trước kia không có ý tốt khi tiếp cận cô, vậy đối với cô mà nói hoàn toàn không có ý nghĩa.

"Quả thực anh có áy náy, nhưng cũng bởi vì yêu thương em." Hắn cười khổ "Trong hai mươi năm qua, anh không có ngày nào quên được sự oán hận đối với cha em, nhưng em lại làm anh không biết nên như thế nào cho phải."

Vừa muốn báo thù, lại vừa không tự chủ được bị cô hấp dẫn.

Hắn rõ ràng đã sớm yêu thương cô, nhưng vẫn không chịu thừa nhận, vậy nên làm cô tổn thương, cũng đồng thời tổn thương chính mình.

"Những lời này, nếu anh nói với tôi trước khi sự việc xảy ra, có lẽ tôi sẽ vô cùng cảm động." Cô nhẹ nhàng nói.

Chỉ tiếc......"Anh mang đồ vào đi!" Cô xoay người đi vào trong phòng.

Lại là thái độ ôn hòa như vậy.

Triệu Quân Á nhìn theo bóng dáng cô, khẽ thở dài một cái.

Từ khi sự việc xảy ra đến nay, mỗi khi cô đối mặt với hắn, đều có thái độ khách khí nhưng bất hòa như vậy, hắn cảm thấy so với việc cô tránh không gặp mặt hắn, tức giận với hắn, mắng hắn còn tốt hơn.

Hiện tại hắn đã biết yêu một người không thương mình khổ sở như thế nào.

"Anh mua gì vậy?"

Một lát sau hắn mới ý thức được cô đang nói chuyện với hắn "Anh nghĩ em không thể ra ngoài mua đồ để nấu ăn, cho nên mua một ít đồ để em có thể nấu nếu muốn, mặt khác cũng mua vài món đồ dùng hàng ngày."

Ân! Hiện tại cô quả thực đang cần những đồ này.

Cô đã chịu đủ việc suốt ngày phải ở trong nhà và ăn thức ăn ngoài, kết quả của việc mấy ngày nay không thể đi ra ngoài, hơn nửa đồ ăn cô phải gọi ngoài.

Không thể phủ nhận rằng hắn suy nghĩ cho cô rất cẩn thận.

"Những thứ đó anh cứ để đây, lát nữa tôi sẽ cất đi." Cô tùy ý chỉ vào bàn trong phòng khách, sau đó ngồi lại vào ghế sopha, không có ý muốn giữ hắn ở lại.

Trên thực tế, cô quả thực đang hi vọng hắn nhanh đi đi, hiện giờ cô đang cảm thấy rất khó chịu trong người.

Từ sau khi mang thai, cô rất nhạy cảm đối với hương vị thức ăn, rất mặn, rất ngọt, rất ngậy đều khiến cô thấy buồn nôn.

Lần sau vẫn là không ăn thì tốt hơn, bởi vì không quen ăn thức ăn đầy dầu mỡ, nhưng vẫn cố gắng ăn thực sự rất khó.

Vẻ mặt nhăn nhó của cô bị Triệu Quân Á chăm chú quan sát nên nhanh chóng phát hiện ra "Di Thiến, mặt em rất tái, không thoải mái sao?".

"Không có việc gì, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi." Cô khoát tay, không muốn hắn phát hiện ra manh mối gì.

"Phương Di Thiến, em cho rằng anh mới quen biết em thôi sao?"

Cô rất kiên cường, không bao giờ tỏ ra yếu đuối. Vì vậy nhất định là bây giờ cô cảm thấy thật sự không thoải mái, nên mới bị hắn phát hiện ra.

"Chắc là do tôi ăn uống không tốt nên bụng không thoải mái thôi, không có gì cùng lắm thì , nói sau...... Anh đang quản quá nhiều chuyện rồi đấy."

Đúng là cô để hắn vào nhà, cũng không có nghĩa hắn có quyền quản chuyện của cô.

Cô nói lãnh đạm làm tâm hắn đau đớn thật sâu bên trong, nhưng hắn hiểu được đó là chính mình gieo gió gặt bão, chỉ có thể thở dài.

"Anh đi đi!" Cô hạ lệnh đuổi khách,"Về sau đừng đến đây nữa, tôi nghĩ chúng ta không gặp mặt thì tốt hơn."

Cô sẽ không quay đầu lại, nếu hắn vẫn muốn tiếp cận cô, cũng sẽ bị cự tuyệt như vậy thôi.

"Di Thiến, sau này chúng ta...... không có khả năng , đúng không?" Chưa từng nghĩ rằng có một ngày hai người lại như vậy, hắn chỉ cảm thấy châm chọc.

Cô nhìn hắn, nhẹ nhàng nở nụ cười,"Quân Á, một người phụ nữ vì yêu có thể làm rất nhiều chuyện mà anh không thể tưởng tượng hết. Tôi từng thực yêu thực yêu anh, thậm chí yêu đến mức nguyện ý vì anh làm bất cứ chuyện gì. Tôi có thể vì anh mà mở một quán rượu, cũng có thể vì làm người phụ nữ của anh mà đóng cửa nó, chỉ mong anh có thể yêu tôi nhiều hơn một chút."

"Nhưng hiện tại em không hề yêu anh......" Hắn chua sót nói.

Cô không hề thương hắn , bởi vậy cũng sẽ không còn phải trả giá vì hắn.

"Rất nhiều chuyện, một khi đã xảy ra sẽ không còn cách cứu vãn nữa." Cô bình tĩnh nói, cũng không thèm nhìn hắn "Anh cũng nên đi đi!"

Biết cô không muốn nói thêm cái gì nữa, hắn đành phải thở dài,"Vậy anh đi trước, em nên cẩn thận một chút."

"Ân" Hiện tại cô là phụ nữ có thai, tất nhiên cần phải cẩn thận một chút "Gặp lại sau."

"Hẹn gặp lại." Hắn tiếc nuối, liếc mắt nhìn cô lần cuối, sau đó mới xoay người rời đi.

Sau khi cửa bị đóng lại, Phương Di Thiến vội vàng đứng dậy chạy nhanh vào phòng tắm, ghé vào bồn cầu nôn ra một trận.

Rất khổ sở...... Cô nôn khan một hồi, mới vô lực đi đến bồn rửa tay súc miệng.

Cô thực sự không thoải mái, rất muốn ăn gì đó để hết cảm giác ngấy mỡ trong dạ dày, nhưng trong nhà không có thứ gì để ăn, cô cũng không tiện ra ngoài mua.

Trở về phòng khách, cô tiện tay xem xét những đồ Triệu Quân Á mua đang để trong túi, trong đó có một ít giấy vệ sinh và các đồ dùng hàng ngày, một túi khác có hoa quả sơ chế, các loại thịt, sữa, các loại rau, thực phẩm đóng hộp.

Điều làm cô vui vẻ chính là cô phát hiện ra ở trong túi có ba hộp ô mai.

Sau khi đem gói đồ hắn mua cất đi cẩn thận, cô nhanh chóng mở hộp ô mai ra.

Vị ô mai chua chua ngọt ngọt tan trong miệng, quả thực rất ngon, làm cho cảm giác khó chịu trong bụng giảm đi không ít. Cô nhanh chóng ăn hết hộp thứ nhất, chuyển sang ăn hộp thứ hai.

Sau khi ăn xong cả ba hộp, cô cảm thấy tốt hơn rất nhiều, thở hắt ra, lười biếng tựa vào ghế trên.

Phụ nữ có thai quả thực rất nhạy cảm, chỉ một chuyện hoặc một thay đổi nhỏ cũng khiến cảm xúc thay đổi.

Tầm mắt của cô nhanh chóng dừng lại trên chiếc di động, do dự vài giây, liền cầm lấy bấm bấm dãy số.

Điện thoại mới vang lên hai tiếng liền có người nghe máy.

"Di Thiến, là em sao?" Triệu Quân Á nói, giọng nói tràn ngập kinh hỉ và bất ngờ.

"Là tôi." Cô thản nhiên lên tiếng.

"Làm sao vậy? Em cần anh làm giúp em chuyện gì sao?" Nghe giọng nói của hắn giống như nếu cô muốn hắn lên trời hái sao cho cô, hắn cũng sẽ nhất định nghĩ cách hái xuống giúp cô.

Cô nhìn những vỏ hộp ô mai trên bàn, nói: "Tôi muốn ăn ô mai, loại mà anh mang đến lúc trước đó, có thể mua giúp tôi ít nữa được không?"

Đương nhiên không thành vấn đề, hắn ước gì có thể làm nhiều việc hơn nữa cho cô "Hảo, hiện tại anh sẽ đi mua, em thấy thèm cái gì?"

"Cái gì cũng được, ăn ngon miệng là được."

"Vậy em còn muốn cái gì khác không?"

Cô nghĩ ngợi "Nước chanh là tốt rồi."

Nước trái cây chua chua ngọt ngọt quả thực rất tốt.

Triệu Quân Á bỗng nhiên trầm mặc trong chốc lát,"Em muốn uống nước chanh?"

Cô rùng mình.  

Báo thù tình lang - Thải NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ